là khi chaeyoung nhớ lại về một thời thơ ấu của mình.
khi ấy, chaeyoung vẫn còn nhỏ lắm, chẳng biết suy nghĩ gì nhiều.
khi ấy, chaeyoung vẫn luôn bị mẹ mắng vì tội chẳng chịu giúp mẹ làm việc nhà.
khi ấy, chaeyoung lúc nào cũng trốn đi chơi sau vườn rau cải vì lười giúp mẹ.
khi ấy, rất nhiều lần vì vậy mà em bị trễ giờ ăn rồi bị ba em liếc mắt một cái rõ thương.
khi ấy, chaeyoung chỉ biết cúi đầu ăn rồi lại ra sân chơi với bầy gà con, chẳng ngó ngàng gì việc quét nhà, phủi bụi.
khi ấy, tối nào chaeyoung cũng đi ra vườn cà xa xa nhà mình rồi chơi với đom đóm.
khi ấy, chaeyoung thích nhất là để mấy con đom đóm trong vỏ trứng rỗng, sau đó xem nó như một cái đèn màu phát sáng.
khi ấy, chaeyoung tình cờ gặp được yugyeom.
khi ấy, chaeyoung biết được anh yugeom cũng rất thích đom đóm, giống như em vậy.
khi ấy, chaeyoung lúc nào cũng xuống vườn cà tìm yugeom rồi cả hai anh em chơi đến tối mịt mới về nhà.
khi ấy, dù trời mưa thế nào, hay trời hanh nóng vào buối đêm ra sao, anh yugyeom cũng không bao giờ để em bị ướt hay bị nóng.
khi ấy, chaeyoung nhận ra anh yugyeom thương em rất nhiều.
khi ấy, em cũng phải nói lời chia tay anh yugyeom vì anh phải lên thành phố đi học.
khi ấy, chaeyoung mới bắt đầu hoài niệm lại về những lúc mà yugyeom gọi em là "bé ngốc" hay là "sóc con"
khi ấy, chaeyoung nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ những lúc yugyeom cùng em chơi đom đóm.
khi ấy, chaeyoung đã rất buồn.
anh ơi, đã muộn quá rồi chăng?

cũng đã rất lâu rồi từ khi em lên thành phố học đại học, ba mẹ ở quên đã khuyên em làm vậy. họ nói nếu ở mãi trong làng thì em sẽ giống như họ, lúc nào cũng giậm chân tại chỗ, chẳng tiến bộ thêm gì.
em chọn seoul là nơi để em đi tiếp.
nhưng em không ngờ mình lại gặp được yugyeom.
cái cảm xúc đó khiến em nhận ra mình đã từng rất nhớ, rất quý, rất thương yugyeom, nhiều thật nhiều, nhiều đến nỗi người ta gọi đó là tình yêu.
bây giờ, chaeyoung đã trưởng thành và biết suy nghĩ chu đáo về mọi việc rồi.
bây giờ, chaeyoung phải xa ba mẹ nên em chẳng bao giờ bị mắng về làm việc nhà hay đi chơi ở vườn cà đến khuya nữa.

bây giờ, chaeyoung biết vậy vì em chẳng còn ở quê nữa, chẳng còn được nghịch đom đóm trong vỏ trứng với anh yugyeom nữa, không sao vì ở thành phố, em đã gặp lại anh rồi.
bây giờ, chaeyoung luôn luôn nhìn trộm anh ở mọi phía, nơi nào có anh đa phần đều có em.
bây giờ, chaeyoung thấy lạ, hình như anh yugyeom không để ý đến mình nữa.
bây giờ, chaeyoung mới muốn tới bắt chuyện với anh yugyeom, nhưng hình như em còn thiếu cái gì đó, ừm, đom đóm?
bây giờ, chaeyoung thấy việc này thật ra không tệ lắm, việc tìm đom đóm ở thành thị ấy.
bây giờ, tuy nhiên em muốn chạy đến bên anh nói rằng em nhớ anh lắm luôn, sao mà chaeyoung thấy khó.
bây giờ, khi chaeyoung định chạy ra trước mặt anh, em lại thấy ai đó nắm lấy tay anh, cô gái nào vậy?
ơ, anh ơi, em có đến muộn không?

"anh ơi, anh còn nhớ đom đóm chăng?" - em đưa vài con đom đóm bay bay trong vỏ trứng đến trước mặt anh
"..."
"anh ơi, anh có nhớ em không? park chaeyoung nè anh?"
"..."
"anh ơi... yugyeom à, e-em không muốn anh quên em chút nào, dù sao, em đã rất nhớ anh."
"..."
"yugyeom?"
"xin lỗi, tôi không nhớ, cô là ai?"

tại sao em luôn luôn là người tới sau?
tại sao những kí ức xưa chẳng thể níu giữ anh lại?
mùa đom đóm ấy
đã tàn rồi ―

chuỗi ngày nhạt của bạn nụ về lại rồi
oe oe oe
lần đầu tiên triển boy × girl thấy nó sao sao á nhể, mà thôi :)

Loading...
Danh sách Chap
Loading...