Nổi lòng của Tâm Đan

Tùy Chỉnh

"Tài liệu bữa trước tôi kêu cô soạn xong chưa??? "
Tâm Đan mặt lạnh cầm 1 tờ hồ sơ lên
"Dạ, đã soạn xong rồi ạ"
Cô thư ký bên cạnh nghiêm túc nói
"Đưa cho tôi"
Tâm Đan vừa nói vừa ký vào tờ hồ sơ
"Đây ạ"
Cô thư ký đưa cho Tâm Đan 1 chồng tài liệu
Tâm Đan đọc từ tờ này sang tờ khác, sắc mặt đen lại từ tờ thứ 3
"Ai là người làm ra tất cả đống này"
Tâm Đan cắn chặt răng
"Dạ.... Là ông Lee WonSu ạ
"Kêu ông ta vào đây"
"Vâng"
1 lát sau
"ông WonSu đến rồi ạ"
Thư Ký đi vào, đằng sau là 1 ông già khoảng 40 tuổi
"Nói cho tôi nghe, đây là gì
Tâm Đan quăng sấp tài liệu cho ông ta
"Là tài liệu thưa chủ tịch
"ÔNG CÒN BIẾT ĐÂY LÀ TÀI LIỆU À, TÔI KÊU CÁC NGƯỜI LÀM TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN MẶT HÀNG MỚI CÒN CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ HỀ CHO TÔI XEM ĐẤY À, HẢ
Tâm Đan chọi sấp tài liệu cô vừa đọc xong vào người ông ta
"Nên nhớ đây là tập đoàn chứ không phải là trường đào tạo"
Tâm Đan hạ giọng
"Dạ.... Có gì sai sót ạ"
Ông ta run nhẹ
"Tẻ nhạt, không sức sống,nếu đã muốn phát triển 1 mặt hàng nào đó thì trước tiên phải tạo được sự tin tưởng của người mua, ông có cái đầu để làm gì, động não mà sáng tạo đi chứ"
Tâm Đan
"Cô đừng có mà lớn giọng, dù gì tôi vẫn lớn hơn cô tận 22 tuổi, ai dạy cô cái thói thất lễ không tôn trọng người khác vậy hả"
Ông đi lại trước mặt Tâm Đan đập bàn
"Tự tôi cho, tôi nói sai sao nếu có gì đúng trong sấp tài liệu này thì ông nói thử xem nào"
Cô nó với vẻ mặt thách thức
Ông ta không trả lời được, đứng im tại chỗ hai bàn tay ông ta nắm chặt tạo thành hình nấm đấm
"Sa thải ông ta"
Cô ngồi xuống đầu dựa vào ghế tỏ vẻ mệt mỏi
"Hừ,tôi tự đi, dù gì cái tập đoàn này cũng sụp đỗ nhanh thôi vì cô đã sa thải 1 người mưu mô như tôi"
Ông ta tức giận bỏ về
Không thèm dọn sấp tài liệu đó
Ông ta vừa đi về thì cô thư ký cũng lên tiếng
"Dù gì ông ta cũng chỉ làm sai 1 lần có cần đuổi thẳng tay vậy không chủ tịch"
Cô thư ký nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn
"Không phải 1 lần mà là rất nhiều lần, tôi không chấp nhận những người không có năng lực trong tập đoàn của tôi"
Cô cầm tách cà phê lên nhấp môi 1 ngụm rồi bỏ xuống
Bỏ tách cà phê xuống bàn xong, cô thư ký đi lại định dọn tài liệu đang nằm rải rác dưới đất
"Không cần, lát nữa sẽ có người dọn hộ tôi, cô về chuẩn bị đi không phải mai cô cần về quê sao"
"Chủ tịch sắc mặt của cô không được tốt, có cần tôi kêu bác sĩ không ạ"
"Không cần, cô đi ra ngoài đi"
"Vâng"
Tâm Đan mệt mỏi vương ánh mắt lên bầu trời trong xanh bên ngoài cửa kính
"Mẹ ơi.... Con nên làm gì đây.... "
"Chống trọi với những hạn người đó quá mệt mỏi mẹ nhỉ, họ làm đủ mọi cách để hãm hại con"
Tâm Đan đặt tay lên tráng thở dài
Nếu các bạn tưởng Tâm Đan không sợ và cũng không quan tâm đến từng câu nói của ông ta thì các bạn đã sai rồi ngược lại là đằng khác cô rất sợ, sợ 1 ngày cái tập đoàn này sẽ không còn đứng vững nữa, sợ ông ta sẽ giở chiêu trò với những người thân của cô vì sao cô lại sợ à, bởi vì cô biết mình không đủ khả năng để gánh vác tất cả
Tâm Đan là 1 người con gái bình thường nhưng cũng có phần yếu đuối, cô cố gắng chôn sâu tâm tư của mình vào 1 gốc nhỏ trong trái tim điều đó bắt cô phải đeo 1 thứ mặt nạ vô hình
Mặt nạ của sự mạnh mẽ
Nhưng có mấy ai biết được đằng sau chiếc mặt nạ đó cô đã giấu đi bao nhiêu điểm yếu, bao nhiêu tâm tư của mình
Cốc.. Cốc...Cốc
"Vào đi"
"Tâm Đan à~~ , mama biết mày sẽ làm việc đến tối nên có làm cơm nè"
"Úi trời, mày lại đuổi việc 1 người nữa à"
Lộ Khiết hí hửng cầm cơm hộp bước vào thì liền thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt
"Ừ, để đó đi"
Tâm Đan cầm tờ hồ sơ lên đọc
Lộ Khiết định bước ra ngoài thì bị Tâm Đan ngoắt lại
"Mày chọn cô nào làm thư ký cho tao đây"
Tâm Đan nói rồi đẩy 1 sấp hồ sơ dày cộp đến trước mặt Lộ Khiết
"Không phải mày đã có 1 cô rồi sao"
"cô thư ký đó ngày mai xin nghỉ việc, nên tuyển thêm càng nhanh càng tốt"
"Hiểu rồi"
1 lúc sau
"Cô gái này cũng không được... "
Lộ Khiết cầm tờ hồ sơ này đến hồ sơ khác đọc xong thì lắc đầu
"Đây là tờ cuối cùng, cũng là người ít kinh nghiệm nhất, hay là... Không cần đọc"
"Ấy, từ từ, đâu phải không có kinh nghiệm thì đồng nghĩa với việc không làm được trò trống gì, để tao đọc"
Lộ Khiết vừa cầm tờ giấy lên mắt đã mở to ra
"Ya, Trương Hải Quỳnh???"
Lộ Khiết đọc được cái tên liền hét lên
"Sao???"
"Mày có nhớ con bé hay bị bắt nạt ở trường không"
".... "
Tâm Đan không nói gì chỉ gật đầu
"Nghe nói ba em ấy có ký hợp đồng với tập đoàn của chúng ta"
"..... "
"Nghe tao đọc tiếp nè"
"Hiện 17 tuổi, Là con gái cưng của Tô tổng, tập đoàn thứ 15 thế giới"
"Đã là tiểu thư của 1 tập đoàn thì xin vào làm thư ký trong tập đoàn tao làm gì"
"Mày đi hỏi nó đi, tự nhiên hỏi tao"
"Không cần đọc tiếp nữa"
Tâm Đan lên tiếng
"Tại sao??? "
"Vì nó là con nhà người ta"
"À, hiểu rồi"
"Mày ở lại phụ tao giải quyết công việc 1 chút"
Tâm Đan
1 lúc sau
"Về thôi, trời tối rồi"
Tâm Đan nhìn ra ngoài tấm kính rồi nhìn đồng hồ
"Mới đó mà đã trễ rồi"
"Dọn đống này đã"
Lộ Khiết nói rồi cuối xuống nhặt từng tờ
Hai đứa dọn dẹp xong thì về nhà
"Mama ơi tụi con về rồi"
Lộ Khiết bỏ giày ra rồi chạy vào nhà
"Hai đứa về rồi hả,đi tắm rồi xuống ăn cơm này "
Mama nghe thấy tiếng hai cô về thì lên tiếng
"Naeeeeee"
Lộ Khiết chạy lên trên phòng
Riêng Tâm Đan thì không nói gì đi thẳng về phía nhà bếp, lặng lẽ ôm sau lưng bà
"Có cần con giúp gì không ạ"
Tâm Đan
"Cô nương ơi, lên phòng tắm rửa đi cho tui nhờ"
Bà gỡ tay Tâm Đan ra quay lại
"Nae"
Tâm Đan cười nhẹ rồi đi lên phòng
Bà nhìn theo Tâm Đan rồi chỉ biết thở dài
*con bé chắc hẳn đang nhớ mày lắm đấy*
Bà pov
TING TONG..... TING TONG
"Ra ngay đây"
Sở Ly tắm xong thì chạy ra mở cửa
"Ể..... Sao mấy người lại đến đây"
Sở Ly chạy ra mở cửa, cảnh tượng hết sức kinh hoàng
"Chúng tôi đi thăm mẹ vợ không được sao"
Bingo đúng rồi là các anh đó
"Không được"
Sở Ly định đóng cửa lại thì chân của Minh Viễn chặn cửa
"Ơ kìa, sao lại thất lễ với khách như vậy, mời con rêt ngồi"
Bà nghe có tiếng ồn ào thì đi ra ngoài
"Mẹ à... "
Chưa nói hết thì có người vừa đi từ cầu thang vừa nói
"Mẹ ơi có mùi khét.... Ơ..... "
Kha Nguyệt đang nói thì chợt cứng họng khi thấy 1 vật thể lạ trong nhà
"À đúng rồi, các con rể cứ ở đây chơi nhé"
"Mẹ à, đã nói là hắn ta không phải con rể"
Sở Ly
Bà vừa bước vào nhà bếp thì Kha Nguyệt lên tiếng
"Ly, mày mời mấy anh ta đến à"
"Tự lết đến đó"
"Tôi thấy các anh cũng dai thật nha, tụi tôi đã cố ý tránh mặt rồi mà còn... "
"Nhà đẹp thật đó"
Kha Nguyệt chưa kịp nói hết câu thì liền bị Tuấn Hào nhảy vào
"Aisssss điên mất thôi, không biết đâu tao đi lên trước"
Sở Ly đi lên lầu
1 lát sau
"Xuống ăn cơm nè"
Mama gọi cả nhà xuống ăn cơm
Vừa nghe thấy chữ "cơm" các cô đã chạy vèo xuống nhà

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, tràn ngập tiếng cười
"À mẹ.... Phòng của tụi con ở đâu vậy mẹ"
Minh Viễn gắp miếng cá bỏ vô họng rồi nói
"Tụi con ở chung phòng với vợ sắp cưới đi"
Bà vui vẻ gắp miếng thịt qua cho Khải Trạch
"Mama này, cho con ngủ riêng nha, lâu rồi chưa được ngủ riêng nên thèm"
Lộ Khiết
"Được được,muốn gì thì làm đi, bà lão này không xen vào nữa"
"Mama à ~~~"
Lộ Khiết làm nũng
"Mẹ con là như vậy đó, nhìn vậy thôi chứ không để bụng đâu"
Người vừa nói câu này là papa của Sở Ly, là papa nuôi của Tâm Đan, Kha Nguyệt, Lộ Khiết
"Nae"
Các anh và các cô đồng thanh
(Sơ đồ phòng)
Tầng 1:Sở Ly|Khải Trạch|Lộ Khiết|Trạch Dương
Tầng 2:Kha Nguyền|Minh Viễn|Tâm Đan|Tuấn Hào
Vừa vào phòng Lộ Khiết đã nhắn tin cho các cô
[Đi đâu chơi đi, chán]
Nguyệt cute đã xem
[Đi đâu là đi đâu]
Khiết dịu dàng đã xem
[Đi trung tâm thương mại chẳng hạn]
Nguyệt cute đã xem
[Ok triển luôn]
Bà la sát nhập đã xem
"Thấy bà nó rồi"
Sở Ly nhìn vào dòng chữ la sát đã xem là thấy tiêu cmn đời rồi
[Tụi bây có biết bây giờ là mấy giờ rồi không 9 giờ rồi đó, trung tâm thương mại nào còn mở cửa, mai còn phải đi học đó lo mà ngủ sớm đi, đứa nào mà trốn đi là tao cắt chân từng đứa 1]
Khiết diệu dàng đã xem
Nguyền cute đã xem
Quỷ satan đã xem
"Biết ngay là vậy mà"
Lộ Khiết Quăng điện thoại qua 1 bên rôi đi tắm
12h đêm
Tất cả mọi người đều ngủ ngoại trừ con người này
"Đúng rồi , bắn chết nó, cho mày chết"
Sở Ly đang cầm ipad chơi PUBG
"Top 1 rồi.... Đói bụng quá"
Sở Ly vừa nói vừa ôm bụng
Vì đói quá nên cô đã xuống nhà bếp lục đồ ăn
Cô đi rất nhẹ nhàng không phát ra 1 chút tiếng động nào
"Mẹ để đồ ăn ở đâu ta, kím hoài không ra"
Sở Ly vừa chu chu cá mỏ ra vừa lục tủ lạnh
Đột nhiên có 1 bàn tay vươn ra từ từ, từ từ rồi khi chuẩn bị chạm vào vai cô thì...
"A có rồi"
Sở Ly vui mừng lấy ra từ tủ bếp 1 gói mì
Vừa quay lại thì đã chạm mặt 1 người
"Aaaaa...."
Cô định hét lên thì bị người đó chặn họng lại
"Là tôi nè"
Khải Trạch lên tiếng
"Làm hết hồn cái l... Lồng còn nguyên"
"Cô làm gì ở đây"
Khải Trạch
"À.... Tôi...đói"
"Trời, lúc nãy ăn 2 chén cơm, nốc 1 ly trà sữa, ăn 1 bịch bánh, ăn thêm 2 tô hủ tiếu nữa giờ lại đói bụng, cô nuôi bụng không đáy hay gì"
"Ai muốn đâu, tại tự nhiên nó đói chứ bộ"
"Vậy thì ăn chung nhé"
"Ơ... Còn 1 gói à không lẽ chia ra, no no no"
"Vậy thôi, tôi đi lên phòng trước"
Khải Trạch định bước đi thì Sở Ly nắm tay áo của Khải Trạch kéo nhẹ
"Ở lại với tôi đi..... Tôi sợ.... Ma"
Sở Ly
Sở Ly nói nhỏ đến mức Khải Trạch còn chưa chắc nghe đc
"Cô nói cái gì???, tôi không nghe rõ"
"E hèm, ở lại với tôi đi"
Sở Ly ho khan rồi nói thêm lần nữa, nhưng lần này âm lượng lớn hơn, bằng tiếng muỗi kêu
"Hả, cô có thể vặn volume lên 1 chút không"
Minh Viễn nhăn mặt
"Tôi nói là anh phải ở lại đây với tôi, không được đi đâu hết"
Sở Ly
(Âu:gì mà như ra lệnh vậy má)
"Không có đồ ăn thì tôi ở lại làm gì"
Khải Trạch nén lại không cho bản thân cười
"Chia là được chứ gì"
Sở Ly bẻ đôi gói mì
"Anh nấu hay tôi nấu"
Sở Ly hỏi
"Cô nấu đi"
Khải Trạch
"Được nấu thì nấu"
Cô làm gần xong rồi nhưng đến khi cô cắt hành để bỏ vào tô mì thì...
Phập
"A.... "
Đứt tay
Khải Trạch nghe thấy tiếng của cô thì cũng vội vàng chạy lại
"Có sao không"
Khải Trạch lộ rõ vẻ lo lắng
"Không sao, chỉ bị đứt tay thôi"
"Sao lại bất cẩn như vậy chứ ra đây sát trùng cho"
"Nhưng còn tô mì???"
"Kệ mẹ nó"
Khải Trạch tiến hành sát trùng cho cô nhưng hình như có gì đó không ổn
Tim của cô thì đập loạn xạ, mặt thì nóng ran
Đúng là đây chính là lần đầu tiên cô được ngắm anh ở khoảng cách gần như vậy, nhìn kĩ lại thì... Anh cũng không phải là xấu, nói thẳng ra là rất đẹp trai
______________o_o______________
"Xong"
Khải Trạch dán băng keo cá nhân cho cô xong
"Nhưng chắc bây giờ mì cũng nở hết rồi"
"Ăn tôu cũng đâu có tệ"
Khải Trạch cười gian
"Thôi đi"
Cô nói rồi đẩy anh ra
1 nơi nào đó trong nhà
"Đừng có chen lấn xô đẩy coi"
"Má, không thấy gì hết, đang đến khúc hay mà"
"Chật chội quá đi"
"Ôi trời ơi cảnh này ngọt nhất nè"
"Tránh ra 1 bên đi"
"Im lặng đi lát bị phát hiện là xong cả đám đó, lúc đó à dell còn đường đi thỉnh kinh với đường tăng đâu"
"Có tiếng gì đó???"
Sở Ly nghe đâu đó tiếng gì đó
"Có chuyện gì vậy"
Khải Trạch hỏi
"Tôi nghe thấy tiếng chó sủa"
(Âu:......)
"Éc, nó nghe thấy rồi kìa, tại tụi bây đó"
"Có phải tại tao đâu"
Tự nhiên tay của 1 người nào đó quơ loạn xạ rồi trúng.....
Xoảng
Cái ly đã ra đi forever
"Ai đó"
Sở Ly chạy lại chỗ phát ra tiếng động
"Chạy lẹ tụi bây ơi"
Kha Nguyệt chạy trước rồi sau đó là Lộ Khiết, Minh Viễn, Tuấn Hào, Trạch Dương
"Hừ, biết ngay là vậy mà"
Sở Ly cười nhẹ 1 cái
____________________________________
THE END