Chương 9: Đấu, K2!

Tùy Chỉnh

Ăn sáng xong, Sa Khúc Mạn tới trước phòng Sa Bình Tinh, gõ cửa.
"Cốc, cốc."
"..." Một không gian hoàn toàn yên ắng.
"Bình Tinh, anh Bình Tinh!" Khúc Mạn gọi.
"..." Một không gian hoàn toàn yên ắng.
"Anh họ Bình Tinh!" Sa Khúc Mạn tiếp tục gọi lớn hơn.
"..." Một không gian hoàn toàn yên ắng.
"Rầm!"
Xin quý khán giả kính yêu hãy dành một phút tiếp theo mặc niệm cho cánh cửa.
"SA BÌNH TINH! Dậy ngay cho tôi!" Sa Khúc Mạn phẫn nộ hét.
"Ai dám phá giấc ngủ của bố?!!" Sa Bình Tinh nằm trên giường bật dậy hét.
"Là tôi." Cô nói.
"A, Mạn Mạn yêu dấu!" Sa Bình Tinh như chó thấy chủ, chạy lại ôm Khúc Mạn.
"Đi thay đồ rồi ăn sáng, cho anh 10 phút, lát nữa làm trọng tài!" Sa Khúc Mạn gỡ tay Bình Tinh, quăng một câu rồi bước ra ngoài.
Sa Bình Tinh ngoan ngoãn làm theo lời cô, cũng không thèm chú tâm trọng tài là gì.
1 tiếng sau a~
Hiện giờ người làm trong nhà gần như nín thở, ngừng mọi việc lại, chỉ chăm chú nhìn ra sân.
Ở sân trước của Sa gia to lớn, Sa Bình Tinh cầm cái còi ngồi trên ghế, vẻ mặt đau khổ nhìn Sa Khúc Mạn. Sa Khúc Mạn và Hà Thục Phương ngồi trên ghế đối diện nhau, uống nước thư thái.
Ai mà nghĩ sắp có một trận đấu giữa đệ nhất sát thủ và công chúa Sa gia chứ?
Người làm trong nhà nhìn hai nguòi đang thư thái kia, thì thầm.
"Này, ngươi nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra đi..." Người làm A.
"Hình như tiểu thư và Hà tiểu thư định đấu đá gì đó!" Người làm B.
"Nhưng là đấu gì nhỉ??" Người làm C.
"Chả lẽ là đánh nhau?!" Người làm D.
"Chắc vậy quá!!" Người làm E.
"Bậy nào, hồi nãy ta nghe thiếu gia mặt tái mét nói với quản gia Hà tiểu thư là đệ nhất sát thủ đấy!" Người làm C.
"Vậy đánh nhau không có khả năng!" Người làm B.
"Nhung mà ta không ngờ Hà tiểu thư là sát thủ đấy!" Người làm E.
"Này, họ đứng lên rồi kia! Coi tiếp đi!" Người làm A.
Thế là nhóm người làm nào đó lại im lặng.
Sau khi đã uống cạn ly nước, Hà Thục Phương và Sa Khúc Mạn đồng loạt đứng dậy. Cởi áo thun ra, cả hai để lộ cánh tay nhỏ bé trắng nõn. Cả hai cùng để chân trần vì không muốn làm đối phương bị thương.
"Ta sẽ nương tay." Hà Thục Phương nói.
"Không cần, cứ dùng hết sức!" Sa Khúc Mạn cười.
"Ngươi thật sự muốn đấu với đệ nhất sát thủ?" Hà Thục Phương nghiêm giọng.
"Rất muốn." Sa Khúc Mạn cười.
"Vậy thì, bắt đầu." Hà Thục Phương lớn giọng, thông báo cho trọng tài Sa Bình Tinh.
Mặc cho trận đấu đã bắt đầu, Sa Khúc Mạn vẫn ung dung đứng cười, Hà Thục Phương cũng đứng cười.
"Ngươi, không định lên?" Hà Thục Phương híp mắt.

"Ta đợi ngươi lên." Cô trả lời.
"Tốt!" Hà Thục Phương khẽ nói.
Nhanh như cắt, Thục Phương đã đứng đằng sau cô, định đánh cô từ sau gáy.
Ai ngờ, đời không như mơ, Sa Khúc Mạn nhanh không kém, quay lại cầm tay Thục Phương khoá, định dùng chiêu gạt chân để cô (TP) ngã xuống.
Thục Phương phát hiện, liền cúi nửa thân trên xuống, nhân lúc chân chưa bị gạt ngã, nhún chân nhảy lên rồi lộn vòng, thoát khỏi Sa Khúc Mạn, ánh mắt loé lên tia kinh ngạc.
Sa Khúc Mạn cười cười, nhanh như chớp chạy tới sau Thục Phương, liền dùng tay đưa ngang qua cổ Thục Phương.
Hà Thục Phương nhận thấy nguy hiểm, liền lộn mèo trên không trung, định làm cô (KM) ngã xuống.
Khúc Mạn thấy mình sắp té, thì lập tức chuyển mình, lộn một vòng rồi tiếp đất an toàn.
Người làm và ngay cả Sa Bình Tinh dường như nín thở. Họ, không theo kịp tốc độ của hai con người này!
Thục Phương mắt loé lên tia sáng, ngay lập tức xoay người về phía Sa Khúc Mạn tung một cước.
Sa Khúc Mạn thụt người né, nhân cơ hội gạt chân Thục Phương.
"Khúc Mạn, thắng." Sa Bình Tinh đứng dậy hô.
Hà Thục Phương ngã xuống, Sa Khúc Mạn đưa tay ra đỡ.
"Ngươi, ngươi! Ngươi học võ ở đâu?!!" Thục Phương điên cuồng cầm vai Khúc Mạn mà lắc.
"Bí mật!" Khúc Mạn la.
"Thôi được, ta thua." Hà Thục Phương thở dài, sau đó quay lại cốc đầu Sa Khúc Mạn." Tiểu tì thối nhà ngươi, dám giấu ta!"
"Thôi, ngươi với ta tạo thành một cặp sát thủ đi!" Sa Khúc Mạn nhỏ giọng chỉ để đủ cho hai người nghe.
"Muốn đi chung với ta? Cũng được! Ngươi muốn biệt hiệu là gì?" Thục Phương hơi động khoé mắt.
"Nếu ngươi là Karn, vậy ta sẽ là Kaner!" Khúc Mạn cười híp mắt.
"Nhóm chúng ta gọi là gì?" Thục Phương lại hỏi.
"Vậy thì...K2?" Khúc Mạn híp mắt.
"Oa, nghe hay a~" Thục Phương mắt sáng rỡ.
Ở bên này là bàn luận như thế, sao vào mắt người làm bị biến đổi nhỉ?
Vì cớ gì họ lại thấy tiểu thư và Hà tiểu thư đứng đối mặt nhau, mắt nhìn mắt, miệng thì cười nhỉ?
Sao họ lại thấy một khung cảnh màu hường phấn, tim bay tứ tung nhỉ?
Nhưng sao trong khung cảnh đó, họ lại ngửi thấy mùi chua chua nhỉ?
Mãi tới sau này, các người làm mới hiểu ra, mùi chua hôm đó là phát ra từ thiếu gia!
Nhưng mà, dẹp qua một bên.
Từ ngày hôm đó, trong giới sát thủ nổi danh một cặp đôi gọi là "Sư phụ của tử thần" mang tên...K2!
Một ác mộng của thế giới ngầm!
Một thần tượng của các sát thủ tự do!
Một mối nguy với các bang phái!
Một sự rung chuyển đáng sợ!
Cặp đôi ấy, kì lạ!
Một nữ tử tóc xám khói búi cao, luôn mang trên mặt một cái mặt nạ tím khắc hình hoa bỉ ngạn đỏ gần mắt trái che nửa mặt. Vũ khí dùng giết người là một cặp rìu chiến đen tuyền, lại bén tới mức độ chạm nhẹ cũng chảy máu. Người ta gọi nữ nhân này là "Bỉ Ngạn Đen", hay còn gọi tắt là Karn.
Một nữ tử tóc đen ngắn như con trai, luôn mang mặt nạ xanh dương khắc hình hoa mạn đà la đỏ tươi gần mắt phải che nửa mặt. Vũ khí dùng giết người là một cặp súng giảm thanh được cải tiến, từng viên đạn nhỏ đều được tẩm độc cực độc. Người ta gọi nữ nhân này là "Đà La Độc", hay còn gọi là Kaner.
Cặp đôi này, là song kiếm hợp bích!

Loading...