Chương 58: Trò chuyện cùng Huyết Thất

Tùy Chỉnh


Hôm sau, đám Viên Hạ bò đến trường, cả đoạn đường ai nấy như xác khô, riêng Huyết Thất - Bạch Vương Kỳ lại làm tròn bổn phận của mình, ở bên cạnh làm tay sai cho Viên Hạ.
Mẹ kiếp, không bao giờ ăn đồ do Lưu Vũ nấu nữa!
Hôm qua cô nhờ anh làm đồ ăn, sau đó chia sẻ cho cả đám kế bên, sau đó, tào tháo đến trao giải luôn.
À, Lưu Vũ đang nằm liệt giường ở nhà, không lết đến trường được.
"Này, biết gì chưa, 'cô ấy' về rồi đấy!" Vài ba sinh viên túm tụm với nhau nói chuyện, vừa hay Viên Hạ bắt gặp, liền vểnh tai lên hóng hớt.
"Cô ấy? Chẳng lẽ chính là..." Một nam sinh ngạc nhiên hỏi, mắt trợn trắng.
"Chính xác, chính là cô gái đã làm cả trường chúng ta lao đao, chính là cô ấy!" Một nam sinh khác đáp lời, vẻ mặt háo hức.
Viên Hạ: "..." Mẹ kiếp, ứ hiểu gì cả.
"Vậy là nữ thần Bạch Kỳ Hân trở về rồi!!" Một nam sinh reo hò vui vẻ.
Viên Hạ: "..." À, hiểu rồi.
Viên Hạ không quan tâm nữa, đi tiếp với đám Sa Bình Tinh.
Chỉ là Bạch Kỳ Hân sắp về thôi mà, có cần phải vậy không?
Viên Hạ bĩu môi khinh thường, bước đi kiêu ngạo, nhưng một lúc sau liền khựng lại.
Đợi chút, Bạch Kỳ Hân về rồi?
Con mắm đó về rồi??
Khi mà ngày mai là hết hạn hợp đồng???
Cô ta muốn tuyên chiến với cô?
Viên Hạ muốn chửi thề, nhưng là một quý cô hoàn hảo, thanh lịch, trưởng thành và điềm đạm, cô không thể làm như vậy.
Thế nên, kệ mẹ cô ta đi.
Nhưng mà, khi tâm đã tịnh, lòng đã vững, bước đi đã thẳng, cô lại nhớ ra một điều.
"Huyết Thất." Viên Hạ lại gần Bạch Vương Kỳ, kêu nhỏ.
"Vâng?" Bà cô này muốn làm gì? Bạch Vương Kỳ sợ hãi muốn né tránh, hắn sợ, hắn muốn ôm tiểu Tinh cho bớt sợ.
"Lịch trình của Derane?" Viên Hạ không để ý, nhẹ nhàng hỏi.
"Tối mai đúng bảy giờ hát ba bài tại lễ hội Ánh Vân." Bạch Vương Kỳ lảng mắt nhìn chỗ khác trả lời.
Viên Hạ: "..." Giờ cô bỏ nghề có kịp không?
Lễ hội Ánh Vân được tổ chức tại các trường đại học của con nhà giàu mỗi ba tháng một lần, có rất nhiều minh tinh, ca sĩ nổi tiếng đến dự.
Viên Hạ trước giờ không tham gia lễ hội Ánh Vân nào vì cảm thấy chẳng có gì hay ho.
Nhưng kỳ này lễ hội Ánh Vân lại tổ chức tại trường đại học do bản thân thành lập, cô không đi dự nâng cao giá trị của trường là không được.
Nhưng mà quan trọng không phải điểm này.
Quan trọng là các ca sĩ tham dự đều phải hát ba bài hát mới của mình, vừa quảng bá ca khúc vừa thể hiện tấm lòng với ngôi trường.

Và quan trọng hơn, mai trình diễn, nhưng giờ này cô chả có bài hát mới nào cả.
Đệt, phải bảo Lưu Gia viết ngay mới được!
Lưu Gia là nhạc sĩ riêng của cô, một năm trước, đột nhiên anh ta gửi tin nhắn vào điện thoại của cô đề nghị cho mình làm nhạc sĩ của cô.
Viên Hạ nghe thử vài bài hát anh ta sáng tác liền đồng ý.
Nhạc sĩ tài năng cho riêng bản thân mà không cần trả tiền!
Toẹt vời!
Nhưng mà, từ đó đến giờ anh ta đều gửi beat và lời qua cho cô từ một nick giả, cô chả biết gì về anh ta cả.
Dù thế, nếu Viên Hạ muốn, cô chỉ cần phẩy tay một cái là biết ngay thân phận của người này.
Nhưng mà cô không thể, vì người ta cũng là hacker.
Cách hành xử của dạng hacker cấp cao cô còn không biết sao, đa phần, họ đều là thiên tài trong thiên tài,làm việc đều giữ một đường lùi cho mình.
Cho nên, siêu hacker Viener vì lười và không thích đấu trí, thích sử dụng cơ bắp bỏ cuộc ngay từ khi bắt đầu.
Có não để làm gì?
Trang trí! Khi cần thì lắp vào đầu, rồi lại tháo ra khi dùng xong.
"Huyết Thất, bảo Lưu Gia giúp tôi sáng tác ba bài hát đi." Viên Hạ gảy gảy lọn tóc trên trán, cười nói.
"Boss...Lưu Gia đã sáng tác ba bài mới cho cô lâu rồi, bảo là để cô tham dự lễ hội Ánh Vân tháng này...và hãy dùng nó gửi cho một người." Bạch Vương Kỳ lúng túng nói.
"Gì cơ?" Để cô tham dự? Làm sao anh ta chắc rằng cô sẽ tham gia lễ hội Ánh Vân cơ chứ, đáy lòng Viên Hạ dâng lên từng hồi chuông cảnh báo, nhưng cô chỉ khẽ cười, nói, "Được thôi, gửi file bài hát cho tôi."
"Vâng." Bạch Vương Kỳ cúi đầu nói, đáy mắt loé lên một mảnh hàn băng.
Viên Hạ cười tươi rói, vui vẻ nhìn Huyết Thất nói, "Huyết Thất, nhớ một điều. Kẻ mà tôi tín nhiệm càng cao, thì khi phản bội, sẽ cực thảm."
"Vâng, tôi hiểu." Sống lưng Bạch Vương Kỳ lạnh toát, từng giọt mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra như suối.
Hắn không tự chủ nhớ lại ngày hắn nhìn thấy người con gái trước mắt lần đầu tiên.
Cô gái đứng trong con hẻm nhỏ, trong tay là một con dao gọt trái cây, cả người dính đầy máu, âm trầm, đáng sợ và kiêu ngạo, hiển nhiên, máu trên người cô không phải là máu của cô, mà là của những kẻ đang nằm dưới đất - những tên thuộc hạ phản bội.
Chúng vẫn hấp hối, cả người chằng chịt vết thương chồng chéo lên nhau, cô bước đến chỗ một tên khá to con nằm vật dưới đất, cả người hắn chằng chịt vết thương.
"Tôi đã nói rồi, tôi không giữ kẻ hai lòng, hơn nữa, màu tôi thích nhất lại là màu máu.." Cô gái cười mỉm, nhưng ánh mắt lại chẳng hề biến hóa, cứ như cô không đặt bất cứ thứ gì trong mắt vậy.
Cô đá tên kia một cái, rồi lạnh nhạt bước vào một tòa nhà bỏ hoang, lên sân thượng rồi leo lên một chiếc trực thăng rời đi.
Mỗi khi Huyết Thất nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, một chút can đảm muốn phản bội cũng không có.
Viên Hạ nhìn vẻ mặt hắn, cười tươi một cái, rồi quay người đi.
Hiện giờ, cái cô quan tâm không phải Huyết Thất.
Sa Bình Tinh, anh quả thật đúng là một kẻ khó đoán, rất khó đoán...
_________________________
Cho mị xin lỗi vì đăng trễ nghen >< Chúc mọi người năm mới dzui dzẻ ⊙^⊙

Loading...