Chương 4: Là Sa Khúc Mạn ư?

Tùy Chỉnh

Chương này thì mị dành tặng cho bạn huynhthiencam12345 nha!!
Lần đầu tiên kể từ ngày tham gia đến nay mà ta cảm thấy hạnh phúc đến vậy đó!!
Chân thành cảm tạ!
*Chấm nước mắt* *Sụt sùi*
Vào truyện thôi mấy nàng!
__________________________
"Clap" "Clap" "Clap"
"Ào" "Ào" "Ào"
"Cạch"
"Bịch" "Bịch" "Bịch"
"Cạch"
4 giờ sáng, tại Sa gia vang lên các tiếng động nhỏ, nhưng không làm các thành viên trong nhà thức được.
Tiếng những lọn tóc bị cắt bỏ, một cách điệu nghệ.
Tiếng gội đầu sau khi đã nhuộm tóc, chắc chắn sẽ là một mái tóc hoàn hảo.
Tiếng cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Tiếng cửa phòng được đóng lại nhanh chóng.

7 giờ sáng - trường học N.
Hiện giờ, có một tình cảnh xảy ra trong sân trường, có thể gọi là "vui mắt" chăng?
Các học sinh trố mắt nhìn cổng trường. À không, là nhìn những người đứng trước cổng trường.
Trước cổng trường là 1 người dựa vào tường phía bên phải, 5 người dựa vào tường phía bên trái. 6 cặp mắt nhìn nhau, à không, có lẽ chỉ có 5 người là nhìn 1 người.
NAM THẦN!!
Ngày thường nơi này đã có 5 nam thần, lòi ra đâu 1 người nữa vậy?!! Mà còn là một cực phẩm trong cực phẩm!!!
"Chàng trai" đó có mái tóc chải lật qua bên trái bay phất phơ trong gió màu đen đúng chuẩn, nhìn là cảm thấy mái tóc đó chắc chắn còn mượt hơn cả con gái! Khuôn mặt nhỏ nhắn, không có góc cạnh nào, cứ như mặt con gái vậy, à không, còn hơn cả con gái. Đôi mắt to màu xanh sâu thăm thẳm được che kín dưới hàng mi cong vút. Cái mũi cao vút, ửng hồng, bé bé, xinh xinh, đôi môi căng mọng hồng đào. Người đó khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài, trông như một bông hoa giữa rừng.
Bỗng các học sinh trong trường rú lên một tiếng.
"Chàng trai" đó nhìn theo hướng các học sinh.
Haizz... Chỉ là Lăng Nhĩ Thuần đến trường, có gì hay?
Lăng Nhĩ Thuần vừa bước xuống xe đã chạy tới ôm các nam chủ. Nhận thấy có một nam thần đứng đối diện, cô ta vừa đi tới vừa tính kế thu phục "nam thần".
"Chào bạn. Bạn là học sinh mới sao? Mình chưa thấy bạn bao giờ, cứ gọi mình là Nhĩ Thuần nhé!" Nhĩ Thuần chấp tay sau lưng, đứng trước mặt "nam thần", hai mắt chớp chớp.
Các nam chủ ghen tức trao ánh mắt hình viên đạn cho "chàng trai", chỉ là..."chàng trai" ngay một chút để ý cũng không có!
Giọng nói quen thuộc cất lên làm tâm hồn các học sinh, nam chủ và bao gồm Lăng Nhĩ Thuần điên đảo.
Quen, rất quen! Không chanh chua như thường ngày, cũng không tự mãn, thô lỗ. Giọng nói này lại toát lên sự cao ngạo, lạnh lùng và xa cách...của bậc đế vương.

"Chị gái, ngay cả em gái mà chị cũng không nhận ra sao?" Sa Khúc Mạn nhếch mép, cô vốn không phải dạng con gái thục nữ gì cả, nên đã cắt phăng mái tóc rồi nhuộm lại.
"S...Sa...Khúc Mạn...?..." Lăng Nhĩ Thuần lắp bắp.
Trong trường bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán.
"Chàng trai đó là Sa Khúc Mạn ư??"
"Không thể nào, chẳng lẽ cô ta không biết cách trang điểm nên thường ngày lại trông kinh dị?!!"
"Nhưng nếu là cô ta thì nữ thần Nhĩ Thuần bị cô ta hại mất!"
"Ừ, có thể lắm!"
"Sa Khúc Mạn, cô định làm cái trò gì vậy?!" Lân Hàn Hạo ôm Lăng Nhĩ Thuần vào lòng, gằn tiếng.
"Ấy! Bậy nào! Tôi chỉ muốn thay đổi kiểu tóc, và giờ tôi không muốn trang điểm nữa. Chỉ vì vậy mà Lân thiếu đây phải bận tâm sao??" Mắt cô đây là ý giễu cợt lộ liễu.
"...hức...hức..." Lăng Nhĩ Thuần bắt đầu khóc.
"Này, bà cô! Tôi nhớ rõ ràng cậu ấy chưa làm cái móng heo gì với cô đâu, chả lẽ lớn đầu còn khóc nhè, bà cô??" Tiếng của Hà Thục Phương vang lên sau lưng Lăng Nhĩ Thuần.
"Hức...hức...mình...không...hức...có..." Lăng Nhĩ Thuần nói trong nước mắt.
"Ầy, tôi vừa làm gì cô hay sao mà khóc nữa vậy?? Cô bị chập mạch hay thừa nước trong cơ thể? Vậy thì cấu tạo cơ thể cô thật đặc biệt nha!" Hà Thục Phương cười tươi rói.
Lăng Nhĩ Thuần nín khóc hẳn, chỉ còn đứng sụt sùi trong lồng ngực Lân Hàn Hạo.
"Sa Khúc Mạn, cô đây là lạt mềm buộc chặt?" Lân Hàn Hạo nhíu mài.
"Có thể nếu phải nghĩ theo ý nghĩ của anh, còn với ý nghĩ của tôi thì chỉ đơn giản là "quay đầu vào bờ" thôi! Ây da, Lân thiếu, tôi khâm phục anh thật! Trí tưởng tượng của anh bay quá cao và quá xa!!" Sa Khúc Mạn cười khẩy.
"Cô..." Lân Hàn Hạo mắt nổi tia máu.
"Xin dừng nha, tôi chưa già tới mức được anh gọi là cô đâu!" Sa Khúc Mạn nhăn trán.
"Hừ! Cô đúng là chả khác gì một con tiện nhân! Làm người khác khóc rồi còn mặt dày nói nhiều. Đúng là cô không có cha mẹ có khác!" Lân Hàn Hạo nói khinh bỉ.
"CHÁT"
"Lân thiếu, cẩn thận cái mồm của anh!" Sa Khúc Mạn gương mặt u tối.
Lân Hàn Hạo đưa tay sờ gò má đỏ ửng. Rõ ràng cô chỉ dùng một chút sức, tại sao lại đau như vậy?
Sa Khúc Mạn và Hà Thục Phương đã bỏ đi từ lâu.
Tại sao cô gái đó lạnh nhạt với hắn, tim hắn lại đau đến vậy?
Chả phải người mà hắn yêu là Lăng Nhĩ Thuần ư?
Bỏ những suy nghĩ qua một bên, Lân Hàn Hạo ưu tư bước đi, không để ý vấp phải cục đá...té lộn cổ!

Ôi, còn đâu hình tượng nam thần lạnh lùng?!!
_______________________
*chấm nước mắt* Ta thành thực xin lỗi vì chap này vẫn nhàm!

Loading...