Chương 34: Bắt đầu ra uy

Tùy Chỉnh


Sáng hôm sau, Viên Hạ tung tăng đến trường, tay trong tay với Hà Thục Phương bước đi.
Kì lạ là, mấy người trong trường cứ nhìn cô với ánh mắt kì lạ, như là muốn xuyên thấu cô vậy.
Cô nhìn nhìn họ, rốt cuộc tóm một nam sinh lại, tươi cười hỏi, "Cho hỏi, có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nam sinh này thuộc dạng mọt sách, chắc chắn sẽ không giống đám người đang nhìn cô khinh bỉ kia.
"Cậu cứ ra bảng tin của trường mà xem!"
Quả nhiên, cậu ta không e dè cũng không coi thường mà rất bình thường trả lời.
Cô thả cho cậu ta đi, nhìn về phía Lăng Nhĩ Thuần đang nói chuyện với dàn hậu cung của cô ta, đứng bên còn có...
...Hoàng Hiểu Ngạo!
Hà Thục Phương mờ mịt nhìn Viên Hạ, cô dám khẳng định, cô đã nhìn thấy trong một thoáng, ánh mắt của Viên Hạ đã xuất hiện sự âm trầm mà cô chưa bao giờ nhìn thấy!
Thậm chí, còn có thể cảm nhận một lượng sát khí cực nhỏ!
Nhưng, cũng chỉ là một thoáng, thậm chí còn không kịp phản ứng!
Viên Hạ quay đầu lại nhìn cô, cười rạng rỡ, "Nào, tụi mình ra đó coi thử đi!"
...
Ở chỗ bảng tin trường, một hàng người chen chúc xem thông tin mới nhất.
Vừa thấy hai người tới, gần như hàng người đã tách ra thành một lối đi cho hai cô.
Viên Hạ và Hà Thục Phương từ từ bước tới trước, ngẩng đầu nhìn cái bảng tin kia.
Trên đó ghi:
"Sa Khúc Mạn sau một thời gian mất tích, lại trở về với bản tính cũ!
Chú thích: Đã đổi tên thành Viên Hạ."
Trên đó là những bức ảnh cô, Hà Thục Phương và Sa Bình Tinh, Trương Hoành, Lưu Vũ ở riêng, nhưng không hề có mặt Hoàng Hiểu Ngạo.
Những bức ảnh thân thiết của bọn họ ở sân trường, căn-tin,vv...
Kèm theo đó là là một bài viết, đại khái là nói cô lẳng lơ, một năm trước giả bộ thay đổi tính tình, chủ yếu là câu dẫn nam nhân, rồi gì là mục nát từ trong xương tuỷ.
Không biết từ lúc nào, đám người Sa Bình Tinh cũng đã đứng cạnh cô.
Hà Thục Phương tức giận tới đỏ mắt, "Các người này thật quá đáng!"
Những người xung quanh đang bàn tán cũng dừng lại.

Không thể nào ngờ được, Viên Hạ cười tươi thấy rõ, đáy mắt lấp lánh, "Cho mình hỏi với, là ai làm chuyện này vậy??"
Một lúc lâu trôi qua, rốt cuộc cũng có một cô gái tóc xanh bước ra từ trong đám đông.
Là con gái của tập đoàn Lâm Nhân đang thương lượng làm ăn với tập đoàn Mộc Nguyên và tập đoàn Lân Hinh - Dương Nga!
Dương Nga hất tóc một cái, cao ngạo nhìn cô, phỉ báng nói, "Hừ, tưởng cô như thế nào lại câu dẫn được các anh ấy, ai ngờ lại ngu ngốc đến thế này chứ!"
Thấy không ai lên tiếng phản đối, cô ta tiếp tục cất cái giọng cao vút, vài giây lại liếc mắt đưa tình với đám Sa Bình Tinh.
"Cô như vậy thì dám so sánh gì với Nhĩ Thuần chứ! Còn bày đặt chường cái mặt hồ ly tinh đó ra để dụ dỗ người của cô ấy!"
À, ra là ra mặt giùm Lăng Nhĩ Thuần!
Đám đông rốt cuộc nhao nhao lên đồng tình với cô ta, làm cô ta càng kiêu ngạo nhìn cô.
Viên Hạ không nói một lời, nói nhỏ với Hà Thục Phương, "Cậu đi đâu thì đi, tôi đi đây một chút!"
Nói xong rồi lẩn mất.
Phía bên kia, Sa Bình Tinh không biết từ khi nào lẩn mất.
...
Tới một góc hành lang vắng người, Viên Hạ vứt bỏ nụ cười lúc nãy, thân ảnh trở lại thành một kẻ vô tình.
Cô nhấc điện thoại, bấm một dãy số.
"Alooooo~~" Huyết Thất ở đầu dây bên kia kéo một tràn dài, thật khó để nghĩ ra, đây là kẻ chỉ đứng sau Huyết Nhân trong Huyết.
"Này, đang làm gì vậy?" Viên Hạ phì cười, cái tên này, cũng thích làm trẻ con lắm!
"Vâng, thưa boss, thuộc hạ và đám Tứ, Tam, Lục, Cửu đang quản lí lại phòng làm việc của tập đoàn ạ!"
"Mệt không?"
"Mệt chứ, vậy boss định cho thuộc hạ nghỉ ngơi lúc nào đây~~"
"Từ từ."
...
Một góc nào khác trên hành lang đó, Sa Bình Tinh cũng đang dùng điện thoại gọi cho ai đó.
...
Khác về thể xác, tâm hồn, khoảng cách, nhưng Viên Hạ và Sa Bình Tinh lại có cùng một câu nói.
"Làm tập đoàn Lâm Nhân phá sản, giết chết Dương Nga!"

Loading...