Chương 31: Người tâm địa rắn rết

Tùy Chỉnh


Vào một buổi sáng đẹp trời, Viên Hạ chợt nhận ra, suy cho cùng, cô cũng chỉ là một nữ phụ.
Một vật hi sinh nho nhỏ, làm sao có thể làm ảnh hưởng hào quang càng ngày càng toả sáng của nữ chủ.
Cô làm sao lại quên, dù cô không cứu cậu ta, thì Sa Khúc Mạn lúc trước vẫn sẽ gặp được cậu ta.
Vẫn sẽ thân với cậu ta, và vẫn sẽ chỉ bất lực nhìn cậu ta bị Lăng Nhĩ Thuần cướp mất.
Dù cô không qua Mỹ, thì trong nguyên tác, Sa Khúc Mạn cũng đã chết từ lúc mười bảy tuổi.
Và sau đó, cậu ta, sẽ theo chân Lăng Nhĩ Thuần.
Viên Hạ, nghĩ thông rồi.
Ai bảo cô lại dám quên, nhân vật thứ mười một quyền lực này.
Hoàng Hiểu Ngạo, cậu còn dám nói, cậu là bạn tôi.
Tôi không cấm cậu thích Lăng Nhĩ Thuần, nhưng cậu vì cái gì dám tiết lộ tôi là Sa Khúc Mạn, còn dám tiết lộ tôi muốn trả thù, còn cả cách trả thù của tôi!
Cậu được lắm, lần này, đừng mong tôi quên.
Cậu biết cách trả thù thì sao, tôi là "Thất đại thiên tài", tôi là kẻ biết trước tình tiết của truyện, cậu làm gì được tôi?
Ha, đợi đi...ngay cả cậu, cũng sẽ bị phá huỷ.
Phản bội Viên Hạ, hoàn toàn là một điều cực xấu.
Kết cục cũng chẳng đẹp mấy.
Viên Hạ khoanh tay lại, chỉ vì chút chuyện cỏn con mà trả thù người ta nặng như vậy, cô có bị xem là độc ác?
Ừ, cô không cần phủ nhận, cô rắn rết, cô ác độc, cô vô tình, cô hai mặt, cô máu lạnh, thì sao?
Không ai là nhân vật phụ cả, không kẻ nào có thể quyết định cuộc đời họ, vì trong cuộc sống của họ, họ là nhân vật chính.
Mỗi con người, đều là nhân vật chính của những câu chuyện khác nhau.

Cô cũng vậy, cô, là nhân vật chính của cuộc sống của mình!
Viên Hạ, là kẻ đã từng nghịch thiên mà đi khi chỉ là một đứa nhỏ!
Nếu hỏi tại sao, lại xảy ra chuyện này, thì phải trở lại vào buổi sáng kia.
----------------------------------
Viên Hạ và Hà Thục Phương tung tăng đi bộ đến trường, có xe mà không thèm đi.
Vừa mở cửa lớp, còn chưa hiểu trời trăng mây gió gì, cô đã thấy một bàn tay lao về má trái của mình.
Né.
Té. Ừ, cái người muốn tát cô té lộn cổ.
"Chết tiệt, thì ra cô là Sa Khúc Mạn! Tại sao cô lại lừa chúng tôi?! Cô muốn hãm hại Thuần nhi nữa hả?!!" Phi Lăng Kiên bò dậy, mặt đen sì chửi bới.
Viên Hạ không đáp lời, chỉ nhìn xung quanh lớp.
Nhìn thấy Hoàng Hiểu Ngạo đứng kế Hà Thục Phương, cô động não một chút, liền nhớ ra thảm cảnh sau khi chết của Sa Khúc Mạn.
Cô cười khẽ, rồi bật cười, và cười lớn, cô híp mắt lại, đầu ngẩng cao, "Sao? Tôi nói tôi không phải Sa Khúc Mạn hồi nào?? Tôi-đổi-tên-mà!"
Cô phe phẩy chứng minh thư trước mặt hắn ta, khoé miệng nhếch lên.
"Đừng quên, cô đã hại Thuần Thuần như thế nào, chúng tôi có thể trừng phạt người xấu đấy! Hơn nữa, cô còn muốn trả thù chúng tôi!" La Hiên Thần nhíu mài nói.
"A, tôi nói, tôi không phủ nhận đâu." Viên Hạ đảo mắt về phía Hoàng Hiểu Ngạo mặt lạnh đang đứng chắn cho Lăng Nhĩ Thuần kia, "Tôi là người tâm địa rắn rết..."
Nói xong, cúi đầu xuống, trong một khoảng cách cực nhanh, sát ý loé lên, rồi biến mất.
-------------------------------------
00:00, thiên vỡi~

Loading...