Chương 26: Thất đại thiên tài

Tùy Chỉnh


Viên Hạ khóc không ra nước mắt.
Cứ tưởng ra Mỹ một năm, rồi lại vào đại học thì mọi chuyện sẽ khác, ai ngờ...còn gặp bạch liên hoa này!
Lăng Nhĩ Thuần cười cười, đằng sau lưng cô ta không biết từ khi nào tám tên kia đã đi tới.
Aizz...sáu nam chủ, hai nam phụ...vẫn còn bám váy theo cô ta à???
Ánh mắt mấy tên kia lướt qua người cô, đáy mắt dâng lên một cỗ ghen ghét không rõ tên.
Ngày thường bọn hắn và năm người Sa Bình Tinh được cả trường ca tụng là "Thập tam đại mỹ nam".
Một bên là "Bát nhân si tình", một bên là "Ngũ nhân lãnh đạm", hai bên đều là mỹ trong mỹ, đỉnh trong đỉnh.
Mười ba người, mỗi người đều mỹ, mỗi người mỗi vẻ, bất quá, trong ngôi trường này không có nam nhân nào sánh được nữa.
Bây giờ lại lòi ra một tên còn đẹp hơn mười ba người bọn hắn, chịu làm sao nổi.
Mà bọn hắn, không có ai sở hữu cái vẻ ngây thơ thuần khiết giống vậy cả, không tức mới là lạ.
Viên Hạ bắt đầu nhớ lại mấy tên nam nhân này.
Lân thiếu - Lân Hàn Hạo
Phi thiếu - Phi Lăng Kiên
La thiếu - La Hiên Thần
Bành thiếu - Bành Hắc Lữ
Ngạn thiếu - Ngạn Hữu Lâm
Hiên thiếu - Hiên Ân
Ưu thiếu - Ưu Hiệu Vũ
Hoàng thiếu - Hoàng Bạch Hàn
Ok, I'm fine! Fine! Fine! Fine cái con bà nó!!!!
Nữ nhân này cư nhiên lại xoay quanh tận tám nam nhân.
Xem mình là Võ Tắc Thiên à?!!
Nằm trên giường không biết mệt à?!
Tự xem mình có năng lực siêu nhiên, khả năng sinh nở dồi dào lắm à?!!
Cô ta là cái máy sinh sản hay là công cụ phát tiết của tám nam nhân này thế?!
Được rồi, Viên Hạ, mày phải bình tâm, bình tâm lại...
Hít sâu, thở ra... Ừ, đúng rồi, hít sâu, thở ra...
Đang lúc Viên Hạ bình tâm, đầu cúi gằm xuống đất, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói cực kì thẹn thùng.
"Ưm, vậy, cậu là thiếu gia của nhà nào thế?" Lăng Nhĩ Thuần hỏi, hừ, nếu chỉ đẹp mà không có gia thế, vậy thì quen biết làm cái chi!
"À, mình là bạn của Phương Phương, nhờ cậu ấy mà mình mới vào đây đấy!"
Nghe thấy câu nói này của cô, tám người kia xuất hiện vẻ miệt thị và khinh thường trong đáy mắt. Ngay cả Lăng Nhĩ Thuần đáy mắt cũng xuất hiện tia chán ghét.
Nhưng không ngờ, câu sau còn khủng bố khắp trăm lần.
"Ưm, nhưng mình là em của Mộc Nguyên!" Viên Hạ tung ra một câu, đồng thời liền làm điên đảo chúng sinh.

Mộc Nguyên, một người cực kì thần bí, xuất hiện trong một năm đã trở thành nỗi khiếp sợ của biết bao con cáo già trên thương trường.
Nghe nói, đây là một nữ nhân, không ai biết tên cô ta, không ai biết tuổi cô ta, cũng không ai biết bất cứ thông tin của cô ta, cái tên Mộc Nguyên lấy từ tên tập đoàn của cô ta mà ra.
Nghe nói, tập đoàn Mộc Nguyên - trong vòng một năm đã gây nên trận sóng gió lớn nhất lịch sử trong giới thương trường.
Nghe nói, chủ nhân của tập đoàn này là một kẻ có bộ não siêu khủng và cách thức làm việc đầy âm hiểm.
Nghe nói, chủ nhân của tập đoàn này gầy dựng nó từ hai bàn tay trắng, không có bất cứ thế lực nào đằng sau.
Nghe nói, chủ nhân này có giao hảo rất tốt với Huyết Nhân - kẻ độc ác nhất trong thế giới ngầm, còn có quan hệ tốt với Derane, Lưu Vịnh Nha, Vô Lam Nguyệt, Tiffaw, Viener - một đám quái vật đứng đầu các lĩnh vực.
Mộc Nguyên - thiên tài thương trường, Derane - thiên tài âm nhạc, Vô Lam Nguyệt - thiên tài màn ảnh, Lưu Vịnh Nha - thiên tài ẩm thực, Tiffaw - thiên tài độc dược, Viener - thiên tài Hacker, Huyết Nhân - thiên tài sát nhân, do đó mà có, "Thất đại thiên tài".
Mỗi người đứng đầu ở một lĩnh vực khác nhau, nhưng giao hảo tốt với nhau, tạo nên nhóm bảy người đứng đầu Trung Hoa.
Những kẻ đáng sợ như thế, nay tự dưng tự đâu lòi ra một nam nhân xưng là em của Mộc Nguyên, quả thật là doạ người.
Đừng có mà nhờn, lỡ mà gây cho cậu ta tâm trạng xấu, cậu ta nói với Mộc Nguyên.
Nhẹ thì bị bêu xấu trên truyền thông, thanh danh bị phá huỷ, nặng hơn tí thì tập đoàn phá sản, ra đường ở, nặng hơn tí nữa là bị đầu độc qua đường ẩm thực và hương liệu, còn nặng nhất là trực tiếp bị Huyết Nhân kia diệt cả nhà!
Mặt đám người Lăng Nhĩ Thuần nghệch ra, bọn Hà Thục Phương cũng há hốc, thực ra, dù kiếp trước hay kiếp này, Viên Hạ chưa bao giờ nói các thân phận của mình cho anh trai.
Nếu ngoài sát thủ, Lưu Vũ còn biết cô có mấy thân phận đó, chính là một màn răn dạy bảy tiếng đồng hồ nước miếng tung bay!
Nên, ngay cả anh ta cũng đang sốc đến tận óc!
Khủng bố, quá mức khủng bố!
Bảy cái con người đáng sợ đó, lại có cái tên em trai ngây thơ trong sáng này!!!
Cực kì khủng bố!
Nhìn toàn trường lâm vào hoảng sợ, Viên Hạ thầm cười khẩy.
Từ khi qua Mỹ, cô đã cố tình khôi phục lại các thân phận của mình, còn nâng cao khả năng lên nữa.
Hắc hắc, cho các người sợ chơi.
"Ưm, vậy, cậu có thể cho tớ biết tên của chị Mộc Nguyên không??" Lăng Nhĩ Thuần e ấp hỏi, hai tay đan vào nhau, bộ dáng chọc cho người yêu mến.
"Không được đâu, nếu mà mình nói ra, chị ấy sẽ bảo Huyết Nhân nhốt mình vào chuồng sư tử đó!!" Viên Hạ ngẩng đầu lên một chút, mắt hơi đỏ, cơ thể rụt lại, mặt tái mét, đây chính là nói dối mặt không đỏ, tim không đập trong truyền thuyết!
Toàn trường hít một hơi khí lạnh, quả đúng là quái vật!
Một người em trai đáng yêu đến vậy mà cũng có thể đe doạ như thế, thật độc ác!
Họ có chết cũng không nghĩ tới, bảy con quái vật đó cư nhiên là một người, còn là cái người mà họ nói là mỹ nam thơ ngây trước mặt đây!
-----------------------------------
Hú hú! Hôm nay mị mới thi công nghệ xong, mai là được nghỉ, cảm giác thật là Yomost!!
Chân thành tặng mina một chap mới nà!!
Nghĩ thầm: Mặc dù chap này cực nhảm...
Hoy, đừng giận mị nhoa!
Mị là bá chủ của đám ăn hại mà...
Haha... 😤😤

Loading...