Chương 22: Trở lại (2)

Tùy Chỉnh

(Từ chương này gọi Sa Khúc Mạn là Viên Hạ nhá!)
Trên một con đường đông người, một bóng dáng xinh đẹp đi qua khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Thiếu nữ cầm một miếng sandwich trên tay phải, tay trái đút vào túi quần jean, trên đầu tóc màu tím cột đuôi ngựa, đeo headphone màu đen. Mặc áo thun trắng, thấp thoáng từng đường cong quyến rũ đằng sau vạt áo, gương mặt không son phấn mà xinh cực kì. Nhưng mà...đáy mắt của người này lạnh lùng, rất lạnh lùng.
Trước cổng của Sa gia rộng lớn, bước chân thiếu nữ dừng lại, trên môi thấp thoáng nụ cười nhẹ.
Cô đi vào, không ngờ bị bảo vệ ngăn lại.
"Xin lỗi, cô tìm ai?" Bảo vệ chặn trước mặt cô, cảm thấy dung mạo trước mặt thật quen mắt.
"Sa Bình Tinh." Viên Hạ lặng lẽ phun vài chữ, mắt quan sát biệt thự xinh đẹp này.
Mọi thứ trong biệt thự này đều như trí nhớ của cô.
Bảo vệ ngẩn người nhìn cô, rồi cũng chạy vào nhà báo cho Sa Bình Tinh.
"Cậu chủ, có một cô gái tới tìm cậu!" Tên bảo vệ đứng thẳng lưng trước mặt Sa Bình Tinh.
"Nữa à? Đuổi." Sa Bình Tinh xoa xoa mi tâm nói.
Từ lúc vào đại học tới giờ, không ngày nào không có vài người tới tận nhà hắn.
Tên bảo vệ hiện giờ đang đứng trước mặt Viên Hạ, thầm giật mình, cái người này, sao giống cô chủ thế nhỉ, nhưng cô chủ mắt xanh mà?
"Xin lỗi, cậu chủ nói không tiếp."
Vừa nghe câu này, sắc mặt Viên Hạ trầm xuống, nhìn thoáng qua có thể làm người khác sợ hãi.
"Tránh ra." Cô hạ giọng trầm xuống, đầu đã muốn bốc khói.
Thấy người bảo vệ vẫn đứng chắn trước mặt, cô lặp lại lần nữa: "Tránh ra."
"Làm phiền cô hãy rời đi." Người bảo vệ kiên định nói.
"BÀ NỘI MI, SA BÌNH TINH!!! Rõ ràng ngươi nói sẽ coi ta như em gái, giờ bà đây về rồi đuổi thế à?!!!!" Viên Hạ nhịn không được, hét lớn còn văng tục.
Sa Bình Tinh ngồi trong phòng làm việc, xém chút nữa té ghế.
Hà Thục Phương ngồi trong phòng ngắm mây, xém chút nữa té từ cửa sổ xuống đất.
Sa Li Đình và ông ngoại cô Sa Khúc Dương đang xem tivi và uống trà, suýt nữa làm rớt ly trà.
Bảo vệ, người làm đang thi hành công việc, xém chút nữa làm hỏng hết việc.
Điều này chứng tỏ, giọng nói của Viên Hạ có uy lực khủng khiếp.
"Rầm"
Cánh cửa trong đang khép của Sa gia bị đạp văng, lỏng lẻo kết dính với cái tường bằng hai cây đinh sắp gãy.
Bóng người nhỏ nhắn lao về phía chỗ Viên Hạ, tung một cước thật mạnh, Viên Hạ dễ dàng né tránh, hơn nữa còn đạp người kia một phát vào mông té sấp xuống đất.
"Huhu... Viên Hạ, ngươi về rồi... Huhu..." Sa Bình Tinh ngồi xổm dậy, ôm mông xoa xoa, mặt mếu máo nói.
Các vệ sĩ và bảo vệ đứng trước cửa nhìn thẳng xuống đất thành một đường thẳng đi ngang qua mũi và mũi giày. Tự thôi miên chính mình, mình không thấy gì hết, mình không nghe gì hết...
Ông quản gia lúc nãy còn đứng ngơ ngác trên thềm cửa, bây giờ trầm mặc vuốt trán.
Cậu chủ, ai cũng biết cậu chủ là sát thủ, hơn nữa còn là thành viên nhóm Huyết Ân, ít nhiều cũng phải giữ tự trọng chứ...

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa,...
"Cho hỏi, cô là?" Ông quản gia cung kính đi tới, là người cậu chủ xem trọng, tuyệt đối không tầm thường.
"A, quản gia Kim? Cháu là Sa Khúc Mạn, bây giờ tên cháu là Viên Hạ!" Viên Hạ nhìn người đàn ông râu trắng trước mặt, ngạc nhiên nói.
"Cô chủ?!" Quản gia Kim kêu lên kinh hãi, cô chủ đi biệt tăm biệt tích một năm trời, cậu chủ chỉ nói cô chủ đi du học, không có tin tức. Quản gia Kim nhìn thấy tóc và mắt của cô, lắp bắp nói, "Nhưng mà, tóc với mắt..."
"À, con nhuộm và đeo kính sát tròng ấy mà!" Nếu mà nói là bị biến đổi tự nhiên, không khéo cô sẽ được đặt cách ở phòng đặc biệt trong trại tâm thần mất.
"Mời cô chủ vào." Quản gia càng thêm cung kính, hắn cảm giác trên người cô gái mà hắn gọi là cô chủ này có mùi nguy hiểm.
"Tinh Tinh biến dạng, vào thôi!" Viên Hạ đá mông Sa Bình Tinh một cái nữa, ngúng nguẩy đi vào nhà.
Sa Bình Tinh kêu ai ui một tiếng, cũng ôm mông lon ton chạy vào.
Đám bảo vệ nhắm tịt mắt, cậu chủ băng lãnh tà mị của họ đâu, nhất định là bị đánh tráo rồi...
"Dì, ông ngoại, Hà Thục Phương!...Lưu Vũ..." Viên Hạ kêu lên một lượt, khá bất ngờ khi thấy Lưu Vũ, nhất là anh trai biến thái đang tay trong tay với Hà Thục Phương.
Nụ cười của Viên Hạ khô héo trong giây lát.
...Dạ Thân Trạch...
...Hoàng Hiểu Ngạo...
...Trương Hoành...
BỌN ĐIÊN NÀY ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY?!! CÒN ÔM THAU GIẶT ĐỒ ĐI LUNG TUNG LÀ CHUYỆN QUÁI GÌ?!!
Viên Hạ ôm lấy trán, ngồi sụp xuống.
"Con là Sa Khúc Mạn?" Sa Li Đình nhẹ nhàng nhìn cô gái trước mặt, phút trước còn tươi cười, sao giờ lại tái nhợt rồi.
"Vâng, vâng!! À, bây giờ tên con là Viên Hạ!" Viên Hạ tươi tắn trở lại, đứng bật dậy nói.
Huyết Thất trốn trên nóc nhà, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt hiện lên vẻ khống khổ.
Chủ nhân của bọn họ, ra vẻ thanh cao nhã nhặn cả năm trời, rốt cuộc là một con khùng a...
Đau lòng a~
------------------------------------
Tình hình mấy hôm nay không ra truyện được là vì hôm qua là đám giỗ bà nội.
Nói chung trong những ngày này mị đã cực khổ rất nhiều, nói thẳng ra là bị sai như chó ấy -;))
Nhưng mị vẫn mòn mỏi rặn, à không, ghi từng con chữ để đăng chap mới cho mina...
Em ngồi nơi đây...
Hóng vote a!
Hóng comment a!!
Hóng lượt view a!!!
Tóm gọn, màn câu like kết thúc!
XIN CÁC BẠN CHO MỘT TRÀNG PHÁO LIKE!!!!

Loading...