Chương 20: Linh hồn lang thang

Tùy Chỉnh


Mồ hôi hột của Sa Khúc Mạn càng ngày càng ra nhiều.
Bốn người kia vẫn giữ nguyên tư thế, Sa Bình Tinh âm lãnh nhìn cô một cái, thả một quả lựu đạn xuống sàn.
Cô trợn mắt nhìn quả lựu đạn cỡ nhỏ, bay tới chụp lấy, lộn vòng một cái rồi chống một tay xuống đất.
Đặt vào tay không cầm súng của Sa Bình Tinh, Sa Khúc Mạn trách cứ.
"Ngốc nghếch! Cái này rớt xuống là chết cả lũ đấy!!" Sa Khúc Mạn thở phào nói.
Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhưng lại không hề thân thiết như thường ngày.
"Cô...không phải Sa Khúc Mạn."
Sa Bình Tinh căm hận nhìn cô gái trước mắt, Sa Khúc Mạn thật sự của hắn đang ở đâu?
Cô sững sờ nhìn Sa Bình Tinh, rồi lại nhìn ba người đang chĩa súng về phía mình, và cả Hà Thục Phương đang đờ đẫn dựa người vào một cây cột.
Sa Khúc Mạn không nói gì, cúi gằm mặt, cắn chặt môi, khoé mắt ươn ướt.
Nếu cô nói, cô không phải Sa Khúc Mạn, họ sẽ rời xa cô?
Kiếp trước, cô không có bạn, suốt ngày chỉ biết đọc truyện.
Kiếp này, cô có họ, nhưng cũng sẽ mất họ ư?
"Khúc Mạn không bao giờ thân thiết với tôi như thế." Sa Bình Tinh lẳng lặng nói, giọng nói đầy chua xót, "Em ấy cũng không học giỏi như vậy, cũng không có bất kì một chiêu thức võ công nào, huống chi là làm sát thủ. Em ấy cũng không quen được nhiều người, vì em ấy chưa bao giờ đi du lịch, nói chi là có một người anh kết nghĩa. Em ấy chưa từng được bước lên trực thăng một lần, nói chi là điều khiển nó một cách chuyên nghiệp. Em ấy sợ nhất là những thứ có thể nổ, bong bóng, bom, lựu đạn, bất kì thứ gì có thể nổ em ấy đều tránh xa..."
Sa Khúc Mạn cúi gằm mặt, chỉ cảm thấy một áp lực kinh người đang đến gần.
Cô sợ, sợ họ rời bỏ cô, để cô lại một mình.
"Nói đi, cô là ai!" Sa Bình Tinh gằn từng chữ, lại như nhát dao đâm vào tim cô.
Cô vẫn không nói, chỉ đứng như trời trồng, cúi mặt nhìn đất.
"Nói! Cô giả dạng Sa Khúc Mạn để làm gì?! Cậu ấy đâu?" Trương Hoành cất giọng, mang theo một thứ cảm giác khiến tim người ta tựa như nhúng xuống nước.
Sa Khúc Mạn té quỵ xuống, hai chân bũn rũn, cô khẽ lắc đầu.

"Nói đi, Mạn Mạn ở đâu?!!" Dạ Thân Trạch ngồi bệt xuống, lạnh lùng nhìn cô.
Cô vẫn khẽ lắc đầu.
Một lát sau, giọng nói lí nhí lại ngập ngừng vang lên.
"Sa Khúc Mạn...chết...rồi..." Cô nói, hàng lệ không hiểu vì sao lại ứa ra.
Cô không muốn mất họ.
Vừa nghe năm chữ này, nhóm người Sa Bình Tinh đã té bệt xuống đất, khuôn mặt tái mét.
"Cô nói linh tinh cái gì đấy hả?!" Hoàng Hiểu Ngạo la lớn, lấy tay ôm lấy trán.
"Cô ấy chết rồi, vào lúc bị Lân Hàn Hạo đẩy ngã từ cầu thang ấy. Còn tôi chỉ là một linh hồn lang thang, không biết vì sao lại vào được thân thể cô ấy. Tên tôi là Viên Hạ, Lưu Vũ thật ra cũng là một linh hồn, anh ấy cũng là anh trai tôi, tên Viên Vũ." Sa Khúc Mạn nói, giọng nói trở nên mềm mại ôn nhu, khoé mắt lại ướt.
"Cô, đó là thật?" Sa Bình Tinh thẫn thờ hỏi.
Sa Khúc Mạn không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.
"Vậy, tôi xin cô điều này, tôi sẽ thu xếp cho cô qua Mỹ ở. Khi đủ mười tám tuổi, cô hãy trở về, lúc ấy chúng tôi sẽ thật sự xem cô là em gái, là bạn của chúng tôi..." Sa Bình Tinh lặng lẽ nói, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về bầu trời, "...thời gian cô ở Mỹ, là lúc để chúng tôi chấp nhận sự thật..."
Một hàng lệ ấm nóng lăn trên gò má Sa Bình Tinh, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, nụ cười đau thương, "Được chứ?"
Sa Khúc Mạn nhẹ gật đầu, mười tám tuổi quay trở lại, vẫn được làm bạn với họ là vui rồi.
"Được." Cô khẽ nói, đôi bàn tay nắm chặt.
Không sao, chỉ một năm thôi!
_________________________
Chương này nhàm kinh hoàng...
="=
Chào mina!
Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa!

Loading...