Chương 13: Đáng ghét

Tùy Chỉnh

1 tháng! Chính xác là 1 tháng! Sa gia từ một tập đoàn đứng đầu trong ngành thời trang biến hoá đứng đầu tất cả mọi lĩnh vực! Có lời nói rằng, có một thiên tài chấp nhận giúp họ, nhưng khuôn mặt rất xấu xí nên không để ai thấy. Lại có người nói rằng, người này là một nữ nhân, lại toàn diện ở mỗi lĩnh vực, nhưng lại bị trầm cảm.
Mà bây giờ...đương sự đang rất thoải mái ăn khoai tây uống coca...
Sa Khúc Mạn vừa xem phim ma trên máy tính vừa ăn vặt, nằm ngả người trên giường, đầu gối bằng tay phải, tay trái thì bốc bánh. Chân thì chân phải duỗi thẳng, chân trái gác lên đầu con thú bông trong khi bản thân đang mặc áo thun tay lửng và một chiếc quần đùi ngủ bông. Tóc thì rối bù xù, đương nhiên, những chuyện này phải làm sau khi heo nhỏ Hà Thục Phương đã ngủ. Nếu Hà Thục Phương thấy cảnh này, chắc chắn không khỏi hét toán lên 'Cô kia, cô là ai?!!' đó! Mà nếu có ai nhìn thấy, cũng không bao giờ nghĩ tới khả năng quái vật đã giúp đỡ Sa gia chính là con nhóc 17 tuổi này.
Sa Khúc Mạn có vẻ không quá quan tâm tới bộ phim, trong nội tâm chồng chất suy nghĩ.
1 tháng, các nam chủ thấy cô đều tránh mặt, nhưng chắc chắn cũng không quay qua thích cô hay ghét bỏ Lăng Nhĩ Thuần dễ dàng như mấy chuyện ngôn tình mà cô đọc được! Dù sao thời gian gầy dựng hình tượng của Lăng Nhĩ Thuần cũng không nhỏ, sao nam chủ đổi mặt cho được. Mà cô thì trước nay cũng tính vào hàng ngũ lương thiện, họ không đụng tới cô, cô cũng không rảnh quan tâm họ. Lăng Nhĩ Thuần cũng có vẻ an phận thủ thường hơn, cô cũng chẳng dư hơi bêu xấu, trả thù cô ta. Mà, Sa Bình Tinh không biết lý do gì, lại chuyển sang lớp cô học. Trên lớp, ngồi bên phải cô là Sa Bình Tinh, mà bên trái là Dạ Thân Trạch. Cô cũng lười quản, thôi, lấy hai tên này làm người hầu cũng được (Em lạy chị-)) ) Mà, sao dạo này cô có thêm một cái đuôi mới à nha... Cái tên nhóc nào đó tự xưng là bạn của Sa Bình Tinh chuyển vào lớp cô, còn ngồi ngay sau lưng cô, bám cô còn dai hơn đỉa đói Dạ Thân Trạch a~ Làm ơn đi! Kiếp trước cô đã 23 tuổi rồi đó! Quan trọng hơn, đó lại là kẻ mà tháng trước cô đã cứu!
Dẹp chuyện đó qua một bên, nữ chính của chúng ta thản nhiên tắt máy tính rồi vùi đầu vào ngực Hà Thục Phương mà ngáy nga~
_____________________
"Mạn Mạn, ngươi nói thử xem, có phải dạo này ta mập ra rồi không??" Trên đường vào lớp, Hà Thục Phương cau mày nhìn vào bụng mình.
"Đâu có, ta thấy ngươi vẫn rất dễ thương nha!" Sa Khúc Mạn cười nói.
"Nếu vậy thì ta tin ngươi!" Hà Thục Phương thở phào.
"Kétttt"
"Ầm! Ầm!" Vừa kéo cửa lớp, trong đầu Sa Khúc Mạn đã vang lên những tiếng sấm u ám.
Huhu!! Bàn của cô! Bàn của cô! Tại sao lại đầy hình vẽ thế này!!! Mấy cái cô vẽ cô và Phương Phương đâu hết rồi, sao lại có mấy cái hình vẽ hoa hồng nhảm nhí kia!! Sa Khúc Mạn mang gương mặt tối sầm, từng bước tiến lại gần cái bàn, ô, thủ phạm có ký tên. Xem nào, dòng chữ nhỏ xíu trên mặt bàn ghi 'Hoa hồng tặng em. Ký tên: Dạ Thân Trạch, Sa Bình Tinh, và...Dương Hiểu Ngạo - Không sai, là kẻ tự xưng là bạn Sa Bình Tinh.'
"Rầm!"
Một đấm, chỉ một đấm! Sa Khúc Mạn đấm một đấm lên mặt bàn làm nó gãy đôi. Hà Thục Phương ở bên lau mồ hôi trán, may mà cả hai có thói quen đi sớm, nên trong lớp không có ai, nếu có, chắc đã sợ chết khiếp rồi...

Sa Khúc Mạn mỗi tay là một nửa của chiếc bàn đã gãy vác xuống góc lớp, vứt như vứt giấy, không kiêng nể gì lôi bàn của Sa Bình Tinh ở kế bên làm bàn của mình. Nếu Dạ Thân Trạch, Sa Bình Tinh, Dương Hiểu Ngạo ở đây, chắc chắn sẽ khóc thét, công sức vẽ suốt 3 tiếng đồng hồ đó thưa chị!! Nhưng đó chỉ là nếu... Hiện giờ 3 người nào đó vẫn ảo tưởng rằng Sa Khúc Mạn chắc chắn sẽ rất vui khi thấy tác phẩm đó...
"Két.."
"Mạn Mạn yêu dấu a!" Sa Bình Tinh vừa mở cửa lớp đã chạy vèo vào ôm Sa Khúc Mạn cứng ngắc.
"Ủa, bàn của mình đâu?" Đồng thanh, ba kẻ phá bàn của cô cùng đồng thanh, mặt ngơ ngác nhìn vị trí trống không đáng lẽ phải được đặt một cái bàn...
"Khục..." Hà Thục Phương ngồi ở góc lớp, ngay kế bên chính là mấy cái bàn của mấy kẻ này, đã bị tàn phá hết sức thảm, nãy giờ nín cười đến nội thương rồi đây...
"Hà Thục Phương, cậu giấu bàn của bọn tôi à?!" Dạ Thân Trạch bay lại chỗ của Hà Thục Phương hỏi.
"Không...khục...không hề..." Nín, phải nín, không được cười...
"Véooooo"
"Bốp"
Sa Khúc Mạn đá Sa Bình Tinh đang ôm mình cứng ngắc một cước tới ngay góc bàn. Sa Bình Tinh ôm trán, đầu óc mơ màng thì nhìn thấy...bàn của Sa Khúc Mạn và hai người còn lại...
Ngay lúc cả hai người kia cũng thấy...
"Aaaaa!!! Khúc Mạn đáng ghét!!" Hôm đó, vào lúc 5 giờ 30 sáng, ở trường N bỗng có một tiếng hét kì lạ...
_______________________
Lâu lâu đăng cho thiên hạ nó biết mình chưa có chết :v
Tác giả chân thành cúi đầu vì chương này vẫn nhảm...

Loading...