Chương 7:

Tùy Chỉnh

Pearl lao đảo bước theo GrayHigo. Vết thương từ cuộc chiến quá lớn khiến cậu không thể nào tự phục hồi được. Bước sau cậu là hai đối thủ trong trận chiến vừa rồi, tức TeaTimeHunter - BoA - và Queen of Diamond - Anory. Hai người bọn họ đều đem theo lọ thuốc hồi phục (rõ ràng từ đầu đã có ý định tấn công) nên có thể sơ cứu một số vết thương nhỏ thật nhanh chóng.
Hai kẻ đi đầu, tuy gọi là hai nhưng chỉ nhìn thấy một người (Gray lại biến mất rồi). Nhìn Higo có vẻ tàn tạ, nhiều vết thương trên cơ thể hắn rõ ràng sâu đến mức nhìn thấy những khúc xương trong cơ thể, nhìn thấp thoáng thấy vài cơ quan nội tạng trong đó. Vậy mà khuôn mặt hắn vẫn lạnh như mọi ngày, tựa hồ đó chỉ là vết muỗi đốt.
Năm người đi xuyên qua rừng phép thuật, trên người ai cũng có mùi máu tươi dụ dỗ các loài ma thú trong rừng. Thế nhưng, không một con nào dám tấn công. Chúng chỉ chực chờ ở bìa rừng, tựa như bị hóa đá.
Tò mò, Pearl chạy sang, chạm nhẹ vào một con ma thú gần nhất. Cảm giác nhẵn nhụi trên da rõ ràng đến mức cậu ngạc nhiên - bọn chúng đã thật sự bị hóa đá!
Tàn nhẫn đến mức này, không cần mở miệng, cậu cũng biết trong số bọn họ, ai là thủ phạm.
Gray thoắt cái lại tiếp tục xuất hiện bên cạnh Higo, thúc giục thiếu niên (tức Pearl) đi tiếp. Nghe tiếng gọi, cậu quay lại. Định chạy về phía nhóm người, cậu bỗng chốc cảm thấy thứ gì đó hoàn toàn kinh khủng.
Trái tim nằm trong lồng ngực đập một phát thật mạnh, thật vang tựa như sắp nổ, cảm giác nóng hổi từ tim bắt đầu lan truyền ra lục phủ ngũ tạng. Giữa bụng còn xuất hiện cảm giác đau đớn không tưởng như bị đạp mạnh vào khiến Pearl phun ra một ngụm máu đen như mực. Khuôn mặt cậu bỗng chốc tái nhợt khi nhìn thấy một thứ gì đó mềm mềm đi ra chung với máu - rõ ràng là vụn cơ quan.
Mọi thứ trước mắt cậu tối dần đi. Trước khi tắt hẳn, cậu nhìn thấy được vẻ kinh hãi trong đôi mắt Higo và tiếng chân chạy lại của mọi người.
"Ari...c... cứu...Ari." Cậu nói, rồi ngất lịm đi.
----------------------------
Tại Cung điện Thời Gian, Belward cảm thấy như ai đó đập mạnh vào tim mình. Trên khuôn mặt lạnh lùng như búp bê sứ, đôi mày thanh tao khẽ nhăn lại.
Ngồi đối diện cậu là tên điên Belphegor - người tự xưng danh "Thần Thời gian" quái quỷ gì đó (và đồng thời tự xưng là người yêu cậu) - đang thao thao bất tuyệt giảng cho cậu đủ thứ điều về cái thế giới gọi là Wonderland này cũng phải dừng lại.
"Bảo bối, có chuyện gì à?" Vừa nhìn lên thì lại thấy vẻ mặt lo sợ của hắn, cậu chỉ lắc đầu, phớt lờ đi cái cảm giác quái quỷ kia. "Chỉ là tưởng tượng thôi... chỉ là tưởng tượng thôi..." cậu tự nhủ.
Thình thịch
Tim cậu lại thế nữa rồi...

Thình thịch
Nhưng lần này sao lạ quá...
Thình thịch, thình thịch
Lại còn đau đầu nữa... Thật đau...
-Đang-hiện-hình-ảnh-trắng-đen-
"Chú '...', chú đâu rồi?!"
"Cháu đau quá..."
"Chú '...', chú '...', hai người... bỏ cháu rồi sao?"
"Chú '...', chú nói sao? Chỉ là tưởng tượng thôi đúng không?"
"Hai người... sẽ không bao giờ bỏ cháu đúng không?"
-Kết-thúc-hình-ảnh-trắng-đen-  
"Này, Bảo Bối, em có thật sự ổn không đấy?" Belphegor ôn hòa nhìn sang người bên cạnh, đáy mắt hiện lên tia lo lắng không thể nào nhìn thấu được.
"Tôi... nghe ai đó nói..."Ari...c... cứu...Ari.". Đó... chắc chắn là thật, đúng chứ?" Sắc mặt Belward có chút tái nhợt, nhưng khuôn mặt thủy chung không hiện lên dù chỉ là nửa tia xúc cảm. Đôi mắt cậu không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, khóe môi, giọng nói cũng vậy.
Thế nhưng hắn chỉ nhếch nhẹ môi nhìn cậu, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Liệu đó có phải là yêu cầu của em?" Đôi mắt màu hồng ngọc lóe lên vài ánh trêu chọc, nhưng phần lớn vẫn là nghiêm túc. "Chỉ cần đó là yêu cầu của em, dù là sao trên trời, tôi cũng sẽ hái xuống và kết thành vòng tay cho em."
End chapter 7