Chương 4: Chuyện ba người

Tùy Chỉnh

"Nam hậu quyền quý, người cần điều chi tại nơi hoàng cung nhỏ bé này?" Kani hỏi, vẻ khinh khỉnh thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt màu trời đẹp đẽ.
"Chị à... đừng giận dai thế..." Kimi cười, khép đôi mắt màu máu đỏ rực lại, tạo nên vẻ yêu nghiệt quý phái phù hợp với bộ trang phục hoàng gia Diamond đến lạ. "Em chỉ muốn về thăm chị thôi mà..."
"Tôi tưởng từ ngày nam hậu bỏ đi theo con đàn bà đó, người đã quyết định từ bỏ người 'chị' tồi tệ trong trí nhớ của ngài rồi cơ đấy?!" Vị nữ hoàng không hề tỏ ra thua kém. Đôi môi nhỏ nhắn, căng mịn màu hồng nhạt khẽ nhếch, khiến nét chán ghét từ tận đáy mắt nổi lên rõ ràng hơn... Mái tóc trắng xoã dài bay bay trong gió, tạo vẻ đối lập hoàn toàn cùng Kimi.
"Anh không nói, tôi cũng quên mất việc anh mang họ Claret đấy, Kimi ạ." Giọng nói thứ ba xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Không ai nhìn thấy cậu ta nhưng từ cái giọng điệu gần như y hệt Kani, người ta có thể lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa ba người bọn họ cũng như tưởng tượng ra cái vẻ mặt khinh người hao hao Kani Claret và điệu cười trêu tức người khác (như Kimi) của cậu.
"Em không nói, anh cũng quên điều đó đấy..., '...' ạ. Anh tưởng em đã bỏ đi cái họ Claret từ lâu rồi." Quả không hổ danh là nam hậu Diamond, không tốn bao nhiêu thời gian để đối đáp lại những câu khiêu khích.
"Ít ra nó không bỏ trốn theo con đàn bà ngoan độc khác và thậm chí chẳng biết rằng mình chỉ là con chốt thí cho kế hoạch của người ta." Kani bình thản uống trà. Đối với cái loại người đã chọn từ bỏ cô, cớ gì cô cần níu kéo bọn chúng?
"Em nói rồi mà chị, Anory không xấu như chị nghĩ đâu! Cô ấy..." Vị nam hậu luôn trầm tĩnh kia không thể chịu được khi có người xúc phạm người thương của cậu ta, nhưng đây không phải là cuộc chiến công bằng, ai lại đợi cậu dứt lời?
"Cô ta không xấu như tôi nghĩ?" Kani cười lạnh, đôi mắt xanh hiện rõ vẻ ngoan độc cùng chút gì đó chua chát "Cậu dựa vào cái gì mà đưa ra được cái kết luận đó?!"
"Dựa vào việc cô ấy là vợ em và việc em và cô ấy đã ở bên nhau ba năm nay là đủ rồi chứ chị?!" Kimi nhàn nhạt, cậu đặc biệt ghét lúc người nữ hoàng trắng dùng cái ánh mắt đó nhìn cậu. Nó khiến cậu cảm thấy... kì lạ...
"Haha... thật là một câu chuyện hài hước!" Nụ cười của cô càng lạnh hơn, đôi mắt dấy lên vẻ ngạo nghễu trong cô độc "Dựa vào cái ba năm ngắn ngủi của cậu sao? Có bằng tám năm làm bạn, bốn năm làm người yêu không?"
"Chị Kani, bình tĩnh nào~" Giọng nói kia lại vang lên một cách bình thản và máy móc "Hắn ta muốn mượn sức mạnh của Ugly Mask, cứ để hắn làm~"
Câu nói này đã khiến Kani bừng tỉnh. Hiểu được ý người kia là gì, nữ hoàng cười khẽ: "Thứ lỗi cho ta thưa nam hậu~ Ta đã xử sự không đúng mực." Nụ cười của cô ta đậm hơn: "Ugly Mask bị bắt và giam giữ tại tòa nhà của Alice. Ngài biết rồi đấy, ngoại trừ Alice và người mang dòng máu của quý tộc Raevel, không ai có thể bước vào tòa nhà ấy."...cái tủ kính trong suốt chết tiệt... Kani lặng lẽ bổ sung.
Ba người duy trì sự trầm mặc, nhưng nó chỉ kéo dài đến khi ánh sáng lóe lên, một giọng nói vô hồn gấp gáp hỏi:

"Xin hỏi~ Nữ hoàng trắng có ở nhà không?"
----------------------------
Ở nơi bầu trời và mặt đất hòa làm một...
Nơi cung điện tối đen như mực...
Nam nhân bị xích nở nụ cười ngạo nghễ:
"Nào~ Let's start the Dance of Death~" (Hãy bắt đầu vũ điệu của tử thần/ Hãy bắt đầu vũ điệu của cái chết)
-------------------------
"L! L nghĩ lần này, Bel-tan có thay đổi được số mệnh không?" Cô bé miêu nữ nằm dài trên đùi nam nhân mà cô gọi là L.
"Ta sẽ nói là không..." L cưng chiều mà vuốt ve mái tóc dài màu vàng rực của cô nàng "Nhưng Cleo, điều đó chẳng phải nó là do ngươi quyết định sao? Nói thế nào thì ta cũng thua thôi..."
"Ehehe~ Cleo thích thắng mà~" Cô bé cười tươi, ngẩng đầu hôn vào má L khiến anh chàng ngẩn ngơ "Nhưng lần này L sai rồi~ Cleo không định can thiệp vào chuyện của Bel-tan đâu~"
----------------------------
End chapter 4
P.s: Có cảm giác truyện càng ngày càng nhạt :v cơ mà tui đang thi rồi :v không viết dài được đâu OvO