Chương 3: Wonderland (3)

Tùy Chỉnh

"Nữ hoàng Fukuto cùng vương hậu Hikari tới!!" Tiếng gọi eo éo của vị quản gia vang lên đột ngột, khiến cả đám đang đùa giỡn tại hoa viên Kingdom of Spade giật mình, định dọn dẹp lại mọi thứ nhưng toi cmnr, Fukuto đã nhìn thấy cái bãi chiến trường kinh khủng khiếp được tạo ra khi mà Higo Hatter một mực đá xoáy tên yandere Ari để rồi bị đánh sấp mặt, Gray the Cheshire phải ngồi yên làm đồ chơi cho Pearl, liên tục lãnh những đạn do sự 'vô tình' trượt tay của Ari. FukataMaito vẫn tiếp tục cãi nhau về việc ai sẽ nấu cơm hôm nay dù biết rằng có Pearl thì dễ gì mọi người không ép nó nấu cơm.
"Cái này là sao đây?" Hikari nở nụ cười nửa miệng đáng sợ kinh khủng, khiến mọi người run rẩy trong tiềm thức với hai kẻ cuồng-hoàn-mỹ đến từ Heart's Palace.
"Chị Hikari, xin nghe em giải thích..." Fukata chưa kịp dứt câu đã bị hoàng hậu Fukuto ngắt lời:
"Giải thích cái ****! Đi dọn dẹp ngay cho tôi!!!!"
Vừa dứt mệnh lệnh, ngoại trừ hai vị vua MaitoFukata thì tất cả mọi người đều tự giác dọn dẹp. Khu vườn vừa mới tan nát vài phút trước liền biến thành vườn anh đào xinh đẹp, ngàn hoa đua nhau khoe sắc. Những kẻ chuyên phá hoại như Higo, AriPearl cũng rời đi không lâu sau đó. Dù Gray rất muốn đi cùng bọn họ nyan~ nhưng mà nhị vị chủ nhân đều đang ở đây, bỏ trốn là thất lễ nyan~
"Chị đến làm gì vậy chị Fukuto?" Nhẹ đưa muỗng chơi đùa cùng hình ảnh phản chiếu trong ly trà, Maito chán nản: "Chắc không phải là về 'tương lai' nữa đúng chứ?!"
Nữ hoàng Heart gật nhẹ đầu và đảo mắt thể hiện sự tán dương: "Em nói đúng rồi đó~"
"Chị biết là Maito không thích dùng năng lực mà~" Fukata nhăn mặt "Chúng rất phiền toái..."
"Vậy nếu là vì Diamond kích động chiến tranh thì sao?" Nhấp một ngụm trà, vẻ gian xảo hiện rõ trên mặt Hikari.
"CÁI GÌ?!!"
-------------------
"Ý anh là sao cơ?" Belward cười nhạt "Tôi nói rồi đấy, tên của tôi là Alice."
Nhăn mặt như muốn nói "Ai cũng biết đó không phải là tên em!"nhưng rồi Belphegor tỏ vẻ thất vọng:
"Ta cứ tưởng em là Belward Kaido... làm ta phải đi tìm người thêm một đoạn rồi..." xong lại quay lưng bỏ đi, trên khuôn mặt điển trai nở nụ cười giảo hoạt.
"Chờ đã!!" Búp bê sứ lớn tiếng, nhanh chóng đuổi theo vị kia "Anh biết tôi sao?!"
"Em là 'Alice' mà~ Đâu phải là Belward Kaido đâu~" Lữ khách tóc trắng cười nhẹ, đôi mắt hiện rõ vẻ gian xảo.
"Tôi... tôi là Belward đấy!! Được chưa?!" Dù không muốn tin tưởng tên khốn nạn trước mặt một chút nào nhưng vì sự tò mò, cậu đành bán rẻ bản thân "Giờ thì nói nhanh đi! Trước đây tôi và anh là gì của nhau?!"
"Ái chà...em háo hức muốn biết đến vậy sao?" Đôi mắt của Belphegor hiện lên ánh nhìn của một con sói hung mãnh, mặc cho con mồi của mình chưa kịp phát hiện ra. "Vậy để ta nói cho em biết nhé...~"
Belphegor luồn tay ra sau lưng búp bê sứ và bế cậu lên khiến Belward bất ngờ, vô thức ôm chặt, dán dính vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Đạt được mục tiêu của mình, người tóc trắng cúi người, đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Chiếc lưỡi bá đạo mang theo sự chiếm hữu to lớn liên tục lùng sục trong khoang miệng, chơi đùa cùng chiếc lưỡi đang cố gắng chống trả trong vô vọng, chẳng biết là mình đang vô tình khiêu khích dục vọng của người trước mặt. Belward có cảm giác tựa như từng hơi thở của cậu đều bị rút cạn, từng nơi trong khoang miệng cậu đều bị người kia đánh dấu chủ quyền. Là một nam nhân, lẽ ra việc này phải cảm thấy cực kì kinh tởm nhưng nó... thật thoải mái.
Mãi đến khi Belward sắp thở không được, Belphegor mới rời khỏi môi cậu, để lại giữa hai người một sợi chỉ bạc câu nhân. Hắn gian xảo liếm khóe môi, ghé vào tai cậu nói nhỏ:
"Em là... vợ của ta~"

---------------------------
"Cho nên, cậu bị đuổi và qua đây tìm ta?" Người con gái ngồi trên ngai vàng trắng toát tựa như được làm từ những viên ngọc trai thanh tao. Đôi mắt xanh màu biển thuần khiết nhìn về phía vị thợ làm mũ với ý hỏi. Vẻ mặt ngây ngô thuần khiết hiện lên vẻ khó chịu khiến ai nấy nhìn vào đều cảm thấy thương tâm
"Chính là như vậy." Higo nhấp một ngụm trà "Ai cũng biết ngoài Kingdom of Spades thì chỗ này có trà ngon nhất mà~"
"Đến là được rồi, tại sao lại mang theo cả tên kia?!" Liếc nhìn Pearl với khuôn mặt mang đậm vẻ khinh bỉ, vị nữ hoàng trắng, tức Kani, thở dài rồi tiếp tục "Ý ta là, phải chăng đã làm phiền đến quý-ngài-độc-miệng?"
Nở nụ cười giảo hoạt, vị thợ làm mũ yên lặng thưởng thức ly trà, như chờ đợi một cuộc tranh luận khí thế đến từ hai bên.
Quả nhiên, không phụ lòng mong chờ của Higo, người em trai của cặp song sinh tiếp lời một cách bình thản, tựa như chẳng bị câu nói trước đó khiêu khích: "Không, vì cớ gì tôi lại phải thấy phiền khi đến với cung điện của nữ-hoàng-thích-ra-vẻ-lương-thiện chứ?"
"Vì cậu là kẻ thế thân!?" Kani như có như không chạm vào điểm yếu của kẻ đang cùng mình tranh luận.
"Dù sao vẫn sống thật hơn mà~" Ari về phe Pearl, trận đấu khẩu xem như nghiêng về một phía. Dù sao... tên mắt nâu kia vẫn khó đối phó hơn nhiều.
Một quý tộc áo xanh bước đến bàn trà, nhẹ nhàng tựa như lông vũ, không phát ra tiếng động nào cả. Thế nhưng đối với những kẻ mang sức mạnh vô bờ như những vị khách tiệc trà đây thì sự nhẹ nhàng đó cũng chẳng qua mắt được...
"Enlia-nee~ Majusaka-tan có đi chung với Enlia-nee không?" Đôi đồng tử đen láy, luôn cuốn người ta hãm sâu vào trong của Pearl, mở thật to nhìn Enlia Serentenmaria, bơ luôn nữ hoàng trắng đáng kính.
Nghe đến đây, cô nàng thỏ trắng yêu kiều bước ra từ phía sau vị nữ công tước, nhưng vừa nhìn thấy cô ta, vẻ mặt hào hứng của cậu trai bị tuột mode trầm trọng, trở lại vẻ hờ hững thường ngày. "Chẳng vui đâu Kimi." Cậu nói.
"Plzzzz... Cậu chẳng thú vị chút nào cả!" Kimi (trong hình dạng của Majusaka) nhăn mặt, biến đổi lại thành khuôn mặt gốc của mình - một vị nam hậu xinh đẹp với mái tóc đen đầy diễm lệ rũ xuống hai bên vai. Bộ áo đính huy hiệu hoàng tộc màu xanh trời tạo nên những đường nét hoàn mỹ trên cơ thể rắn chắc, khỏe mạnh. Đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Kani, hắn cất giọng trầm ấm:
"Chào chị gái, lâu ngày không gặp."
Vị nữ hoàng kiêu sa diễm lệ khó chịu ra mặt, tay nâng cốc trà nhấp một ngụm rồi nói: "Tôi tưởng rằng nam hậu quên hẳn người chị này rồi chứ?! Hà tất phải đến đây phá hỏng tiệc trà?"
Thấy chủ tiệc đã khó chịu ra mặt, không khí tiệc trà cũng dần chùng xuống. Giai nhân trong cung điện cũng rất tự giác mà đi ra ngoài. Kể cả HigoPearl nữa. Hai người bọn họ dù sao cũng chỉ là kẻ ngoại tộc, chuyện trong gia đình này không thể mặt dày ngồi nghe a~ :3
-----------------------------
"Trò vui cũng chỉ mới bắt đầu thôi~
Đồ chơi mà chơi không vui... bỏ đi là tốt nhất~"
-----------------------------
End chapter 3