Chương 18 : Chó con

Tùy Chỉnh

Chuẩn bị xong tất cả , Lâm Liệt Hi để cậu ngồi vào xe .
Trên xe tâm trạng của cậu rất hào hứng , bởi vì lâu lắm rồi Hi mới có thời gian đưa cậu đi chơi .
Tới nơi , cậu bước xuống xe nhìn hàng người xếp hàng đợi mua vé . Đây là khu vui chơi thuộc quản lý của Lâm Thị.
Tuy mới xây chưa lâu nhưng danh tiếng của nó đã vang xa , ở đây có thể chơi nhiều trò cảm giác mạnh mà ở những nơi khác ko sánh được .
" Thật lớn nha " vì đây là lần đầu cậu đến đây nên sẽ không nghĩ là nó lại lớn như vậy .
" Heo con , đây là tài sản của nhà mình đâu cần phải hâm mộ như vậy " Lâm Liệt Hi mỉm cười xoa đầu cậu.
" Hàn Hàn muốn chơi hết " cậu chu môi làm bộ mặt đáng yêu .
" Được , nhưng với một điều kiện nha " Lâm Liệt Hi vừa nói xong cậu đã chòm lên hôn ngay má anh.
Không cần anh nói cậu cũng đã biết là điều kiện gì nha , lúc nào cũng thế. Thật đáng buồn cậu mà.
Nhìn khuôn mặt ủy khuất của cậu , Lâm Liệt Hi cuồi lớn. Sao lại có con heo nhỏ đáng yêu như vậy .
....
Có lẽ vì anh rất ít xuất hiện nên nhân viên ở đây không ai biết ông chủ nhà mình cũng có thể tới đây chơi nha.
Hai  người xếp hàng mua vé , đoàn người xếp hàng chen lấn nhau rất đông . Lâm Liệt Hi ôm cậu vào lòng bảo vệ cậu khỏi người xung quanh.
Đứng sau 2 người có môt nhóm nữ sinh nhìn thấy hình ảnh đó mà muốn ngất xỉu , thật moe nha .
Tiểu công bảo vệ tiểu thụ nha , các cô gái đều đó mặt . Tiểu thụ thật đáng yêu . Không để ý đến chuyện mua vé nữa , các cô gái đã vội chụp hình đang lên mạng xã hội .
...... 
Sau khi mua được vé thoát khỏi đoàn người đang chen lấn nhau , anh và cậu đều đã có rất nhiều mồ hôi .
Lâm Liệt Hi đưa cậu đến tàu lượn siêu tốc , đây là tàu lượn lớn nhất thành phố nên có rất nhiều người muốn thử nên chổ này thường sẽ đông hơn những chỗ khác.
Nhân viên soát vé xong anh và cậu đều ngồi vào .
" Hàn Hàn có sợ không " Lâm Liệt Hi cưng chiều xoa đầu cậu .
" Có Hi ở đây nên Hàn Hàn đã không sợ " cậu hưng phấn nhìn anh .
Lâm Liệt Hi nghe được  không tự giác nở nụ cười khi ở bên Vương Hàn mới có được .
Tàu lượn đã khỏi động , tay cậu và tay anh nắm chặt vào nhau .
Thoáng cái đã tới chiều , 2 người đã chơi rất nhiều trò chơi nên Hàn Hàn cũng đã bắt đầu mệt . Trên trán cậu đã đầy mồ hôi .
" Nếu Hàn Hàn thích sau này anh sẽ đưa Hàn Hàn đi chơi thật nhiều có được không " Lâm Liệt Hi móc trong túi chiếc khăn tay lau mồ hôi cho cậu.

" Được nha , Hàn Hàn luôn muốn được ở cùng Hi được vui chơi thật nhiều với Hi nha " nói xong cậu nhào vào lòng anh cọ cọ như chú gấu đang làm nũng .
" Được , sau này Hi sẽ đưa bảo bối đi chơi thật nhiều . Còn bây giờ đi ăn được không , chơi cả buổi rồi không ăn sẽ bị đói nha  . "
" Hàn Hàn muốn ăn lẩu cay " mắt cậu long lanh chờ anh đồng ý.
" Hi chở Hàn Hàn đi ăn lẩu " anh sủng nịch yêu chiều cậu .
Xe dừng lại tại một nhà hàng Tứ Xuyên , ở đây bán đồ ăn rất ngon cậu và anh cũng thường ăn cơm ở đây .
Vừa chuẩn bị bước vào quán , cậu có thấy một chú chó con có lẽ bị bỏ rơi đang lủi thủi gần đó .
Lâm Liệt Hi đi phía sau cậu , thấy cậu đứng bất động ở đóng thoáng nhíu mày .
" Hàn Hàn sao vậy " anh nghi hoặc hỏi cậu .
" Chúng ta có thể nuôi nó được không " cậu chăm chú nhìn anh , đôi mắt hiện lên tia lo sợ nếu Hi không đồng ý thì chó con biết sẽ làm sao bây giờ .
Nhìn theo hướng cậu chỉ anh thấy có chú chó nhỉ đang lủi thủi kím thức ăn , có lẽ vì bị bỏ đói lâu ngày nên nhìn chó con rất nhỏ và gầy .
" Có thể nhưng trước tiên Hàn Hàn chưa thể chạm vào nó , phải đó bác sĩ kiểm tra xem nó có bệnh gì không . "
" Hi thật tốt nha , Hàn Hàm thích Hi nhất " .
Nhìn thấy cậu vui vẻ anh cũng cảm thấy trong lòng vui lây .
" Cậu đưa chú chó về dùm tôi " Lâm Liệt Hi nói với quản lý .
" Được Lâm tổng , tôi sẽ đem chú chó về giúp ngài " .
Sau khi xác nhận sẽ đưa chú chó về nhà cậu vui vẻ ăn cơm đến lúc kết thúc cũng khoảng 2 giờ .
Về nhà , cậu đã thấy trong vườn có một chuồn  chó rất mới . Vương Hàn vui vẻ chạy lại gần nhưng vừa nhớ ra Hi chưa cho cậu lại gần chó nhỏ mà bất giác lùi về vài bước .
Cậu ngồi xổm xuống nhìn chó nhỏ , nó cũng đang nhìn lại cậu . Mắt nó nhỏ lấp lanh hiện lên tia sợ hãi khi có người lại gần.
" Không cần sợ nha , từ giờ em có thể ở đây với anh nha " cậu mỉm cười với chó nhỏ .
Có lẽ cũng hiểu được lời cậu mà chó nhỏ không còn sợ hãi nữa mà nhìn cậu .
Lâm Liệt Hi từ xa bước vào đã tháy được khung cảnh hạnh phúc , anh cười tiến lên xoa đầu cậu .
" Bây giờ Hàn Hàn không thể sờ nó nhưng ngày mai bác sĩ tới kiểm tra thì Hàn Hàn có thể chơi chung vối nó rồi " .
" Được ạ " nói xong còn nhu thuận cọ cọ anh .
" Bây giờ Hàn Hàn phãi đi ngủ rồi nha, không nên thức khuya " .
Cậu gật đầu mắt hướng về chó nhỏ vẫy tay .
" Chó con ngủ ngon " nói xong cậu và anh đều bước vào nhà .