Chương 11 : Bắt Cóc

Tùy Chỉnh

Thoáng cái đã tới cuối tuần, hôm nay Vương Hàn đang được tan học sớm nên cậu đã đứng chờ tài xế lại đón cậu .
" Vương Hàn , cậu chưa về sao ". Trác Thiếu Lâm lên tiếng.
Kì thật cậu bạn Trác Thiếu Lâm này vẫn đi theo Vương Hàn từ tiểu học đến trung học, cũng được xem là một người bạn thân của cậu nên cậu cũng không lạnh nhạt như những người khác.
" Mình đang chờ tài xế lại đón ". Cậu hơi mỉn cười nói chuyện với người nọ.
" Được a, vậy mình về trước hẹn gặp lại "
" Hẹn gặp lại "
Chờ Trác Thiếu Lâm đi xa cậu cuối đầu chờ đợi bổng từ xa chạy lại một chiếc xe ô tô màu đen, dừng xe lại trước mặt cậu . Tiếng thắng xe rất lớn làm cậu giật mình.
Ngẫng đầu lên cậu thấy có 3 người đàn ông thô to nhảy xuống xe chạy đến trước mặt cậu, bỗng trời tối sầm cậu mất ý thức .
-------------------------------------------------------------
" Cái gì, ông nói không thấy Hàn Hàn à " . Khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng vì tức giận , mày nhíu lại trong đôi mắt mày lam nâu ấy chứa sự lo lắng và đau lòng . Không biết giờ này Hàn Hàn ra sao.
" Cậu lập tức cho người đi kím tiểu thiếu gia về đây cho tôi " . Anh tức giận quát to .
" Vâng , tôi sẽ cho người đi tìm thiếu gia " trợ lý lo sợ đi ra ngoài .
Anh lấy áo khoác chạy ra ngoài , trước cửa đã có tài xế chờ .
Trên xe không khí ngưng trọng đến đáng sợ , tài xế nhìn khuôn mặt ông chủ u ám đến phát run.
Không khí tĩnh lặng , bỗng tiếng chuông điện thoại phát ra làm cho không khí càng lạnh xuống.
Lấy điện thoại ra nhìn một dãy số lạ thoáng nhíu mày nhưng rất nhanh lại trấn tĩnh
" Có chuyện gì " .
" Xin chào Lâm tổng , mới đây ngài đã quên tôi rồi sao "

" Anh là ai "
" Lâm tổng trí nhớ thật kém nha , không phải ngài đã chiếm được lợi rất nhiều từ công ty tôi sao " .
" Thì ra là ngài sao Triệu tổng , thật thất lễ không biết có chuyện gì không " . Tay anh nắm chặc có dự cảm không lành.
Triệu tổng này tên là Triệu Quan Nhất là một nhà giàu mới nổi phất lên hai ba năm nay , tháng trước công ty của Lâm Liệt Hi và Triệu Quan Nhất có đầu thầu một mảnh đất.
Mảnh đất này là một miếmg mỡ béo rất nhiều lão già đều muốn lao vào nhưng ngại sức uy vũ của Lâm thị nên dành nhường miếng mồi ngon không ai dám dành.
Nhưng mọi người không ai ngờ lão già Triệu tổng này lại có gan tranh dành với Lâm Liệt Hi.
Hừ nghe thật dễ nha nhưng Lâm thị là ai, chịu đễ cho miếng mỡ này rơi vào tay kẻ khác sao, nực cười.
Vì lẽ đó trong một tháng nay Lâm Liệt Hi thực sự bận, không ngờ rằng lão già này dai như vậy ra bao nhiêu cách cũng chống lại, Lâm thị liền ra một đón quyết định khônh đùa giỡn lão nữa mà giành được miếng đất này .
Thật không ngờ lão lại giở trò đê tiện như vậy .
" Không có chuyện gì, chỉ muốn thông báo với Lâm tổng là hôm nay tôi có tình cờ đi ngang trường của tiểu thiếu gia nên có ngỏ ý mời thiếu gia tới chỗ tôi uống trà " . Nói xong ông còn cười thật vô lại .
" Ông dám " Lâm Liệt Hi gầm từng chữ.
Đúng là nhà giàu mới nỗi mà , tưởng Lâm Liệt Hi tôi chỉ là cái vỏ thôi sao lão già ông lầm rồi.
" Sao tôi lại không dám chứ, hiện giờ tiểu thiếu gia đang ở chỗ tôi nha " .
" Ông muốn gì " anh nở nụ cười thật bí hiểm .
" Không muốn gì cả , chỉ muốn đòi lại những gì tôi đã mất mà thôi.
" Hừ ông đã sai lầm " .
Nói xong anh cúp máy miệng nhếch lên , nếu bảo bối của anh mất một sợi tóc nào thì lão đó phải trả gắp trăm lần.
------------------------------------------------------------
Đọc xong nhớ vote dùm âu nhea mấy thím 😊😊 cho xíu động lực viết truyện cho mấy thím