Chap 35. Ngày đặc biệt.

Tùy Chỉnh

Chap này dành tặng bạn @TrangMori01599.

__________________________

Gió đêm nhẹ nhàng thổi từng đợt luồn qua khe áo, Jungkook hơi co người, vai đã có chút mỏi, Taehyung liền ngẩng đầu lên vòng tay đang giữ chặt lấy Jungkook bất ngờ ôm cậu rời khỏi lan can đứng xuống dưới ban công cùng anh để cậu có thể dựa vào lồng ngực vững trãi này, anh ôn nhu hôn vào mái tóc cậu rồi cất giọng.
-"Ba anh, ông ấy nói rằng cần phải suy nghĩ..."
Jungkook im lặng vài phút, không hiểu sao lại cảm thấy có tia hy vọng trong câu nói của Taehyung.
-"Vậy đâu phải là ba anh phản đối, thế nên chúng ta cần cho ba anh thời gian"
-"Em có thể đợi được mà"
Jungkook vẫn úp mặt vào ngực của anh mà nói nhỏ, Taehyung chỉ thở một tiếng rồi tựa cằm lên mái tóc cậu, Jungkook nắm bàn tay lại đấm từng cái trách móc xuống bên vai Taehyung, giọng cứ nhỏ dần.
-"Anh nói gì đi chứ..."
Taehyung cúi đầu dùng tay nâng cằm Jungkook sau đó nhanh chóng ngậm lấy cánh môi hồng còn vương chút hơi lạnh nuốt hết đi những ấm ức trong lòng cậu bấy lâu nay. Bàn tay Jungkook cũng yên vị mà đặt trên vai Taehyung, cả cơ thể ngả vào anh làm điểm tựa, cho đến khi hai môi rời nhau cậu vẫn ngoan ngoãn ở trong lòng anh không còn manh động như khi nãy.
-"Jungkook, đừng lo, có anh luôn bên em thì mọi chuyện sẽ ổn thôi" Taehyung thì thầm bên tai Jungkook, tay lại vỗ nhè nhẹ lưng của cậu.
Jungkook gật đầu đưa một tay lên dụi mắt, biết cậu buồn ngủ, anh liền bế cậu vào trong giường đắp chăn cẩn thận, vừa định quay đi tìm quần áo để thay thì Jungkook nắm tay anh lại.
-"Taehyung, đừng đi"
-"Ngoan, lát nữa anh..."
-"Không muốn, anh đừng đi mà" cậu dứt khoát nắm chặt lấy tay anh không chịu buông, Taehyung đành nằm xuống cạnh Jungkook để cậu gối đầu lên tay anh rồi ôm cậu vỗ về chả mấy chốc đã thấy cậu ngủ thật là say. Anh hôn chóc một cái chúc ngủ ngon vào trán cậu rồi mới dậy đi thay quần áo.


Sáng sớm hôm sau Taehyung đã đến tập đoàn sắp xếp ổn định lại một số công việc, anh không quên dặn dò quản gia ở nhà chăm sóc tốt cho Jungkook, có vấn đề gì thì nhất định phải gọi cho anh ngay lập tức. Jungkook gần 8h sáng đã lờ mờ mở mắt, quờ tay sang bên cạnh không thấy Taehyung đâu liền vội vàng dậy đánh răng rửa mặt rồi bước xuống phòng khách hỏi quản gia. Mặc dù biết anh còn phải làm việc nhưng cậu cũng có chút buồn, ăn sáng xong mới chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng lắm.
-"Đưa tôi tới bệnh viện thăm anh Yoongi và Jimin được không, à còn cả Hoseok nữa" Jungkook nhìn quản gia, nét mặt hiện rõ hai từ lo lắng.
Quản gia rất điềm tĩnh mà trả lời.
-"À, mấy người đó sáng sớm nay xuất viện hết rồi, lúc tôi tới thanh toán viện phí cho họ thì cậu còn chưa ngủ dậy. Thuốc ở đó rất tốt, mấy vết thương sẽ mau lành thôi"
Jungkook nghe xong liền thở phào.
-"Vậy đưa tôi tới cửa hàng của anh Yoongi nhé?"
-"Được, để tôi chuẩn bị xe"
.
Cửa hàng chocolate hôm nay được trang trí vô cùng cầu kì khiến Jungkook suýt nữa thì không nhận ra. Cậu tự giơ tay đánh vào đầu mình khi nhìn thấy mấy con số được dán trên cánh cửa.
Hôm nay, là 14 tháng 2!!!
-"Này, cậu đứng đó làm gì, mau vào trong đi, nay đông khách lắm đấy" Jimin ra kéo Jungkook vào trong cửa hàng, Yoongi đang tất bật làm chocolate, vừa phải làm trực tiếp bán cho khách, lại vừa phải đi giao hàng, hôm nay mà không có Jungkook thì quả thực rất vất vả. Mãi đến hơn 12h trưa khách mới gọi là vơi đi phần nào, Yoongi tạm đóng cửa hàng để nghỉ ngơi ăn trưa, Jungkook lúc ấy mới có thời gian lao vào hỏi thăm vết thương của Yoongi với Jimin.

-"Mấy vết thương cỏn con này không nhằm nhò gì đâu" Jimin sờ sờ vào miếng băng nhỏ dán trên má.
-"Anh với Jimin bị thương còn nhẹ, Hoseok mới nặng, tại vì đỡ cho Jimin ấy" Yoongi lắc đầu nhìn Jimin.
Jungkook chỉ cười.
-"Jimin, người ta đã vì cậu mà bị thương đó, liệu mà cư xử"
-"Mặc kệ, là anh ta muốn vậy thôi" Jimin bĩu môi với Jungkook.
Jeon Jungkook chép miệng vài cái rồi quay sang nói với Min Yoongi.
-"Anh bảo valentine là có bất ngờ cho em đúng không, bất ngờ gì thế?"
-"Lát nữa anh dạy em một công thức mới"
-"Biết ngay mà, dạy cả em nữa" Jimin mè nheo lay lay cánh tay của Yoongi.
-"Rồi rồi, anh sẽ dạy, mày bỏ tay anh ra đi"
.
Taehyung đang ngồi day day hai bên thái dương trong phòng làm việc, Hoseok gõ gõ bên ngoài vài cái rồi mở cửa bước vào với vẻ mặt rầu rĩ thấy rõ.
-"Sao thế?"
Hoseok nghe xong câu hỏi Taehyung liền trưng ra bộ mặt mếu.
-"Nhìn mặt tớ đi, hy sinh sắc đẹp để đỡ cho em ấy mấy cú mà em ấy đến hai chữ cảm ơn cũng không chịu nói"
Taehyung nhếch mép cười.
-"Phải chịu thôi, ai bảo cậu bơ người ta trước, giờ bị bơ lại là đúng rồi"
-"Ờ, thế còn cậu thì sao, Jungkook hôm nay không tặng gì cho cậu à?" Hoseok chuyển sang công kích Taehyung thông qua Jungkook.
-"Có em ấy đối với tớ là quá đủ rồi, đã thế em ấy còn có con với tớ nữa" Taehyung nói dõng dạc từng chữ ra cho Hoseok nghe, Hoseok tức mình không cảm xúc đứng dậy bước ra ngoài đóng xầm cửa lại. Đã vậy phải đi tìm Jimin để nói cho ra nhẽ.
Jungkook ngước nhìn toà nhà lớn sừng sững ngay trước mắt mà không khỏi choáng ngợp, trên tay cậu còn xách theo một túi quà nhỏ, chỉ là muốn tặng nó cho Taehyung nên đã quyết định tới tận nơi làm việc của anh. Có điều, cậu không biết làm cách nào để có thể vào được trong đó, nhìn đám bảo vệ mặt trông rõ gớm. Cậu tự hỏi nếu cứ ngang nhiên xông vào thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, đang suy nghĩ vẩn vơ đi đi lại lại trước cổng tập đoàn thì đúng lúc bắt gặp Hoseok đang đi ra ngoài, tay còn vuỗi vuỗi trang phục trên người trông như có chuyện gì khá gấp gáp. Cậu hít một hơi cố gắng gọi thật to.
-"HOSEOK, HOSEOK"
Hoseok nghe có người gọi tên mình liền quay ngang quay dọc cuối cùng cũng nhìn thấy Jungkook đang giơ tay lên vẫy vẫy.
-"Cậu.....sao....sao lại tới đây?"
Jungkook giơ túi quà lên.
-"Tới tặng nó cho Taehyung!"

Loading...