Chap 20. Đứa con đầu lòng.

Tùy Chỉnh

Câu nói của cậu vừa dứt, anh vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.
-"Em đang nói cái gì vậy?"
-"Tôi nói chúng ta kết thúc đi" cậu điềm tĩnh nhắc lại một lần nữa thật rõ ràng, rành mạch.
-"Em đừng đùa, chúng ta chỉ mới không gặp nhau một tháng thôi, ai dạy em ăn nói như thế với tôi?" Taehyung nắm chặt hai bả vai cậu, đôi mắt anh nghiêm túc xoáy sâu vào trong đôi mắt của Jungkook, cậu nhanh chóng đưa mắt sang hướng khác, gạt tay anh ra khỏi vai rồi lùi lại về phía sau.
-"Tôi không đùa, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi không muốn có mối quan hệ với một người như anh"
-"Người như tôi? Em biết gì về tôi mà dám nói như thế? Rốt cuộc em có chuyện gì?"
-"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chúng ta kết thúc đi, chỉ vậy thôi" Jungkook định mở cửa bước ra ngoài thì bị anh giữ chặt lấy cổ tay.
-"Em đứng lại, tôi chưa cho phép em rời khỏi đây khi chưa giải thích mọi thứ rõ ràng cho tôi hiểu"
Jungkook cố gắng nhếch miệng cười, ngay lúc này cậu có thể giải thích cho anh hiểu được hay không, mà thực sự thì bây giờ Jeon Jungkook cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh để đối mặt với Kim Taehyung nữa.
-"Anh mà cũng cần hiểu sao, từ khi nào mà anh quan tâm tới cảm xúc của tôi như vậy?"
Taehyung nghe xong lại càng dùng lực muốn giữ chặt lấy cổ tay của cậu hơn.
-"Em quên rồi à? Em đã cho tôi một cơ hội được yêu em cơ mà!"
-"Anh yêu tôi, hay chỉ muốn làm tình với tôi?" Jungkook không suy nghĩ gì liền lập tức đáp lời.
-"Jung...Jungkook...." anh sững sờ trước câu hỏi của cậu.
Đúng thế, sự thật là anh đã từng chỉ muốn cậu thỏa mãn anh. Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ...
Jeon Jungkook, chẳng phải ngày hôm ấy đã đồng ý cùng anh rồi hay sao.
-"Rồi anh sẽ chán tôi thôi, chưa bao giờ tôi hy vọng rằng anh sẽ yêu tôi"
-"HY VỌNG? JEON JUNGKOOK EM KHÔNG CHO TÔI NIỀM TIN THÌ LẤY GÌ MÀ HY VỌNG?" Taehyung nét mặt giận dữ nhưng lộ rõ vẻ thương tâm.
Ai nói em không cho anh niềm tin?
-"Em không thể đối xử với tôi như vậy, em có biết em đang nói gì không?"
Jungkook nắm thật chặt vào gấu áo, môi cậu khẽ run lên.
-"Lúc trước anh đối xử với tôi như thế nào, anh còn nhớ chứ?"
-"BỞI VÌ NHỚ, NÊN TÔI MỚI BẤT CHẤP ĐỂ TÌM ĐẾN EM. BỞI VÌ NHỚ  ĐÃ LÀM EM TỔN THƯƠNG NÊN MỚI MONG EM CHO TÔI MỘT CƠ HỘI SỬA ĐỔI. BỞI VÌ NHỚ MÀ TÔI NHẬN RA ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA EM......LỚN ĐẾN MỨC NÀO TRONG TRÁI TIM TÔI" Taehyung nhìn Jungkook, những lời nói ấy, chân thật từ tận đáy lòng, cậu làm ơn đừng dọa anh nữa.
-"Đủ rồi, thật vô nghĩa" Jungkook quay mặt đi, hai hàng mi liên tục chớp để nén nước mắt, Jungkook thực ra nói dối rất tệ.

Taehyung xoay người Jungkook lại đối diện với ánh mắt của anh.
-"Nếu nó vô nghĩa thì tại sao em khóc?"
-"Tôi không có, buông tôi ra"
-"Được thôi, xem cái cách mà em rên rỉ dưới thân tôi đi, tôi sẽ khiến em yêu tôi ngay bây giờ"
-"Trái tim này, em không có quyền làm tổn thương nó"
Taehyung lập tức đẩy Jungkook ngã xuống giường, cởi áo vest ngoài vứt sang một bên rồi nằm đè lên người cậu, không để cậu có cơ hội trốn thoát.
-"Chết tiệt, trong tình cảnh này mà anh còn nổi thú tính được à?" Jungkook sợ hãi giãy giụa, Taehyung không màng tới câu nói của Jungkook, anh luồn tay vào trong áo cậu xoa nắn hai hạt nụ nhỏ xinh, nó lúc nào cũng phản ứng lại với đôi bàn tay ma mãnh của anh, Jungkook cắn chặt môi dưới, mặt đỏ ửng, bây giờ mà phát ra tiếng rên nào thì coi như xong.
-"Đừng, Taehyung...."
Cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu đều bị anh kéo xuống ngang đầu gối, dương vật được anh vuốt ve trong tay mà cương cứng sung sướng đến độ bắn  đầy ra tay anh, chẳng dừng lại ở đó, anh tiếp tục ngậm mút lấy nó để kích tình cậu hơn nữa, một tay mò xuống khuyếch trương cúc huyệt trật trội.
-"Dừng lại....xin anh đấy" những giọt nước trong veo tràn ra hai bên đuôi mắt, tưởng chừng như có thể tác động đến anh, nhưng không.
-"Em cầu xin tôi sao?"
-"Tôi sẽ chiều theo ý em"
Cự vật to lớn không báo trước đâm thẳng vào hậu huyệt khiến cậu thét lên đau đớn, anh đưa đẩy từng cú thúc một cách mạnh mẽ, bỗng thấy cậu ôm bụng nhăn nhó, sắc mặt thay đổi bất thường, miệng mấp máy kêu đau, phía dưới bắt đầu có máu chảy ra rất nhiều thấm đậm ga giường.
Jungkook sau đó ngất lịm đi không còn biết gì hết, Taehyung lập tức dừng lại rồi đưa cậu thẳng đến bệnh viện.
1 tiếng sau.
-"Bác sĩ em ấy sao rồi?" Taehyung khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
-"Xin lỗi, chúng tôi không thể giữ được cái thai trong bụng của cậu ấy. Mà dường như cậu ấy không biết rằng mình có thai đâu" bác sĩ lắc đầu rồi quay đi, anh đứng đó như chết lặng, cậu có con với anh, là cậu đã có con với anh.
Taehyung tự đánh vào đầu mình vài cái, anh vẫn nhớ những lần làm tình không kiềm chế được mà bắn vào trong cậu, nhưng cũng không ngờ rằng chuyện này lại có thể đến sớm như thế.
-"Jungkook, tôi muốn cùng em...có một đứa con"
Taehyung xoa nhè nhẹ nơi ngực trái, chốc chốc thấy hai mắt như nhoè đi.
Tại sao ngay lúc này đây anh lại cảm thấy mình là một thằng đàn ông rồi tệ đến vậy!
Taehyung mở cửa đi vào phòng, Jungkook nằm quay lưng vào trong, anh cứ đứng như vậy một lúc lâu mới lên tiếng.
-"Jeon Jungkook, nếu em còn nghĩ đến việc rời xa tôi, vậy thì tôi không ép em phải ở cạnh tôi. Nhưng còn tôi, nếu bỏ mặc em, thì tôi không làm được"

Loading...