CHAP 9

Tùy Chỉnh

Chap này trả tem cho btslovelynochu và tặng cho  MinSuga1654 nha, tui trả tem mong hai au thích! Kamsa!
————————————————————————————
Jimin thầm rủa tên không có tính người Kim Hoseok đó xong thì cảm thấy gì đó kì quái ở phía dưới hai chân. Và khi cúi xuống....
Máu. Ướt cả ga giường trắng. Và có cả...[Các chế tự hiểu]. Chẳng cần thông minh cũng có thể hiểu tối qua hai người đã làm cái trò con sò gì.
_Kim Hoseok!!! Đồ khốn nạn nhà anh!!!
_Này, không phải cậu yêu cầu thế à? Tôi chỉ là là thực hiện theo yêu cầu thôi?!— Seok đáp tỉnh rụi, còn khuyến mại thêm một nụ cười răng ngựa.
_Anh tin tôi giết anh ngay tại đây không tên mất dạy?— Jimin bắt đầu trầm giọng xuống, nghe thật nguy hiểm.
_Uồi, sợ thế, có ngon nhào vô, là cậu yêu cầu trước tại sao giờ lại muốn giết tôi? Huhuhu trời đất quỷ thần ơi, tôi làm ơn mắc oán rồi, tại sao đối xử với tôi như vậy, huhu....— Hoseok sau khi nghe Jimin nói thì nghĩ ra kế, nhảy dựng đến chỗ bên cạnh ôm eo Jimin giả khóc. [Cap Cap: Làm diễn viên đê anh ơi!]. Hắn là ai chứ? Kim Hoseok, cái cậu Park Jimin này đòi giết hắn, có thể sao? Chưa xong đâu, còn nhiều ải.
_A.... Anh!!! Haizzz! Cái tên biến thái này, tôi chịu thua anh rồi, bỏ tôi ra được chưa?— Jimin thở dài một hơi, cái tên mặt dày này đúng là...quá ư là phiền.
*chụt*— Hoseok thơm một cái thật kêu lên má Jimin.— Nhưng mà em đẹp lắm đó! Tôi rất thích!— Hơi thở của Hoseok phả vào cổ Jimin làm cậu khẽ rùng mình.
_T... Tôi...A... Anh làm..c...cái gì thế?— Jimin lắp bắp, người cậu đồng thời cũng bắt đầu ngứa ngáy và nóng lên.
_Em sao vậy?— Hoseok tiếp tục phả hơi nóng vào cổ Jimin.
_Kh...Không...có...gì!— Jimin cố nặn ra từng chữ.
_Em xem, nó cương lên rồi này.— Hoseok giọng trầm khàn nói rồi cầm lấy "tiểu Min".
_Bỏ tay...ưm...— Jimin đang định nói tiếp thì bị Hoseok chặn môi bằng một nụ hôn.
[Cap Cap: Sorry vì đã làm các thím thấy hụt hẫng. Thật sự là tui muốn đưa trí tưởng tượng của các thím bay cao bay xa, còn H thật thì để sau nha!].
————————————————————————————
_Jeon JungKook, dậy ngay cho tôi!— Một chất giọng "ấm" vang lên làm JungKook bật dậy.
_Cháy nhà....cháy nhà đâu...— JungKook mở to hai mắt ngáp dài một cái.
"Đáng yêu thật đó"— Người nào đó nghĩ.
_Tôi đang ngủ tự nhiên gọi tôi dậy làm gì, mà chờ ở đây 10 phút.— Cậu nói rồi chạy tót vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
————— 10p sau —————

_Hôm nay có muốn đi chơi không?— Kim TaeHyung đề nghị.
_Thế cũng được, nhưng mà việc ở công ty còn một chút chưa xong, hay là ngày khác đi có được không?— Cậu bĩu môi ra vẻ nuối tiếc.
_Hay tôi đến công ty cùng cậu? Tôi sẽ ngồi chờ đến khi cậu xong việc rồi đi. — TaeHyung mở to mắt đầy kỳ vọng.
_Được.— JungKook cười tươi làm tim ai đó đập lệch một nhịp.
————— Jeon Thị—————
JungKook và TaeHyung đi chung xe, xuống đến sảnh công ty liền bị mọi người bàn ra tán vào.
_Họ đẹp đôi thật đấy!— Nữ nhân viên A.
_Xem người kia không phải là người tầm thường rồi.— Nữ nhân viên B.
_Giám đốc đã đến! Vị này là....— Người thi kí đi ra.
_Ừm, anh ấy là bạn tôi, cô đi làm việc đi.— Nói rồi cậu đi lên phòng làm việc.
——————
_Trang trí cũng được lắm, tôi rất thích.— Kim TaeHyung khen.
_Ừm, tôi ra bàn làm việc, anh ngồi kia nhé, có việc gì cứ gọi tôi.— JungKook chỉ tay về phía sofa.
_Ừ.— Anh ta ậm ừ cho qua rồi đi ra ghế ngồi.
Cậu vừa về bàn làm việc ngay lập tức cắm đầu vào máy tính, nhìn cậu tập trung làm việc, anh ta ngắm nhìn cậu thật say đắm, cậu ta cũng không tệ, cứ hồn nhiên như lúc ở cạnh mình có phải tốt không, lúc làm việc nhìn nghiêm túc quá, thật sự là không thích tí nào hết.
Đang mải mê trong dòng suy nghĩ trên mây trên gió của mình, bỗng nhiên TaeHyung thấy tiếng máy tính đã ngừng, anh ta liền nhìn sang cậu thấy cậu gục trên bàn liền nhanh chân chạy đến chỗ cậu.
_JungKook ah....— Gọi mãi thấy cậu không trả lời, anh ta đặt tay lên trước miệng cậu.
" Hơi thở nóng quá, chả nhẽ..." — Nghĩ là làm liền đưa tay sờ lên trán cậu.
"Sốt rồi!"— Anh ta hoảng hốt song liền bế cậu ra xe trong sự ngỡ ngàng của cô thư kí và bao nhiêu nhân viên. Vì sao chứ? Trong công ty đến thư kí là trợ thủ đắc lực nhất cũng chưa được đụng vào cậu vốn chi là một người lạ mà không ai biết chứ.
" Jeon JungKook, sốt mà không bảo người ta lại còn đi làm, cậu muốn chết sớm hả?"— Người nào đó nghĩ, tâm trạng lo lắng không tả.
Kim TaeHyung sau khi bế cậu ra xe liền đi thẳng về biệt thự, cậu sốt cao quá.
————————————————————————————
Có chap mới rồi nhé! Tui sẽ cố gắng ra thêm chap nữa trong ngày mai. Các thím vào cmt và vote để tui trả tem nha! Kamsa!