CHAP 8

Tùy Chỉnh

Chap này tui trả tem cho leosakura5804btslovelynochu nha!!!
Kamsa!!! 😘😘😘
----------------------------
......Bar Danger......
_Hoseok ah, tôi ở đây!- Jimin tay vẫy vẫy.
_Ừ, đi vào trong thôi.- Hoseok cười tươi.
Tiếng nhạc xập xình theo bước chân hai người, họ trông thật tỏa sáng đươc ánh disco.
_Anh uống gì?_ Jimin hỏi.
_Tequila không đá.- Hoseok nói đơn giản.
_Rồi. Bồi bàn!- Jimin lớn tiếng.- Cho một Tequila và một Sherry, cả hai không đá.
Khi hai ly rượu được bưng ra, Hoseok cầm lấy ly, đương định đưa lên miệng uống, thì Jimin gõ nhẹ lên khớp ngón tay:
_Cạn ly đã chứ?
_À._Hoseok nói, rồi anh nâng ly lên qúa cằm, nói:
_Cạn ly.
Jimin cũng nâng lên đáp lễ:
_Cạn ly.
----- 4h sau -----
_Hức...hức... Tôi...muốn...uống nữa...- Jimin giờ đã xỉn quắc cần câu, bàn tay bé nhỏ túm lấy hai vai áo của Hoseok mà lay lay giật giật.
_Cậu say lắm rồi, đừng có mà uống nữa! Để tôi xếp phòng nghỉ. Ông chủ!_Hoseok lớn tiếng_Cho một phòng VIP!
_Vâng thưa cậu!_Chủ quán nói.
Trong lúc chủ quán sắp xếp phòng, Hoseok không có việc gì làm đành ngồi nhìn chằm chặp vào Jimin. Lúc này cậu đang lơ mơ, khuôn mặt giờ đã đỏ ửng lên vì rượu, đôi mắt long lanh, đôi môi mọng đỏ ẩm ướt, nhìn vô cùng câu dẫn...

"Phập!"- Trái tim "mong manh yếu đuối" của Kim Hoseok đã trúng phải mũi tên thần Cupid.
"Cưng có cần phải câu dẫn đến thế không? Anh đến cháy khét vì cưng mất."
_Thưa cậu, phòng đã chuẩn bị xong rồi ạ.- Tiếng của cậu bồi bàn cắt đứt luồng suy nghĩ của anh.
_Cảm ơn.
Rồi không nói một lời, Hoseok túm Jimin vắt lên vai đi thẳng lên phòng nghỉ.
Mở cửa phòng, vật Jimin lên giường, Hoseok đang định quay lưng đi thì Jimin tóm lấy tay anh từ đằng sau giật lại xuống. Ngồi đè lên bụng anh, Jimin hổn hển kêu lên:
_Tôi...nóng...giúp...tôi...
Hoseok choáng váng mắt vài giây, rồi bỗng khóe miệng nhếch lên một nụ cười:
_Được.
--Trong lúc đó, ở nơi nọ...-
_Thôi chết rồi!- Cậu bồi bàn mới làm việc vừa bưng rượu cho Hoseok và Jimin choàng tỉnh dậy kêu lên.- Mình mang cốc rượu có xuân dược và không có nhầm bàn nhau rồi!
--Sáng hôm sau--
_Aaaaaaa!!!!!!- Tiếng thét oanh vàng của Jimin vang lên lanh lảnh lanh lảnh xoáy vào lỗ tai làm Hoseok đang ngủ cũng phải bật dậy.
_Sao vậy?- Hoseok nhắm nghiền mắt, giọng hồn nhiên hỏi.
_T... Tôi và anh s...sao lại thế này?- Jimin miệng chữ O không tin vào cảnh tượng trước mắt.
Sau đêm hôm qua, cái giường như thể một bãi chiến trường, gối bay lung tung, mọi thứ như đảo lộn, ga chải giường nhăn nhúm [Cap: Tự tưởng tượng nha!], cậu vừa mở mắt thì thấy cái gì đó nặng nặng đè lên người, quay lại thấy cái mặt của tên Hoseok kia liền hét lên, tên đại biến thái, đi chết đi!
----------------------------
Sorry vì ra chap mới trễ, tui đền rồi nha, cuối tuần này tui sẽ cố gắng ra thêm chap nữa, chờ tui.
Các au để lại cho tui ý kiến, vote và cmt để tui trả tem nha! Iu mn 😘😘😘