CHAP 7

Tùy Chỉnh

Chap này tặng cho bạn maikookie12 nha!!! Hy vọng bạn thích!!!
Kamsa bạn nha!!!
————————————————————————————
————30 phút sau————
_Kim... TaeHyung...hộc hộc...anh đứng....hộc....lại cho tôi...— JungKook nói mà cũng không ngừng thở dốc.
_Mà cậu khỏe thật đó!— Anh ta ngạc nhiên.
_Anh hai, JungKookie!— Hoseok nhảy ra làm hú hồn.
_Hai người làm gì mà như bị ma đuổi vậy?
_Kh... Không có gì.— Hai người không hẹn mà lên tiếng, JungKook quay lại lườm nguýt TaeHyung làm anh ta sởn tóc gáy.
_Thôi kể hai người, tui đi gặp Jimin, mà JungKookie, anh hỏi lại, em có đi không?— Hoseok hỏi.
_Thôi, anh đi đi, tôi ở lại.— JungKook thở dốc uống nước nói.
_Ừm, vậy chào nha! Mà anh nhớ chăm sóc JungKook không Jimin giết em đó.— Hoseok bầy cái vẻ mặt nghiêm túc, nhìn rất chi là phởn.

"Hahaha"
_Hai người cười gì chứ?— Hoseok bĩu môi.
"Hahaha"
_Ê... Hai người cười gì chứ. Thôi, tôi không nói chuyện với hai người nữa... Lượn đây. Hứ.—*mặt phởn p2* Nói rồi đi luôn để lại hai đứa đang cười lăn lóc kia ở nhà.
_Nhìn mặt anh ta ngố quá! Haizzz....— JungKook.
_Nó toàn thế mà.— TaeHyung hai tay rang rộng, bàn tay đan lại ngửa đầu ra sau sofa nhắm mắt.
_Mà này, ở đây có vườn sau hay bể bơi gì không?— JungKook.
_Có.— Anh ta nói rồi mở mắt ra. JungKook chạy đi đâu rồi,anh ta thở ra một hơi rồi chạy đi tìm cậu ở sân sau.
Còn về phía JungKook, cậu sau khi nghe anh ta nói "Có" liền chạy đi, cậu chạy ra sân sau, cậu ngồi trên mép, cho chân xuống bể bơi, mắt cậu nhìn lên bầu trời, bất giác nhếch mép rồi nhắm mắt.
"Hôm nay trời đẹp quá, sao sáng, trăng thì tròn"— Cậu nghĩ. Những hành động của cậu bị thu vào tầm mắt ai kia làm tim hắn đập lệch một nhịp, mỉm cười.
Cậu đang nghĩ, phải chăng năm xưa, cậu không vấp phải một tình yêu như vậy, chẳng phải sau này cậu cũng sẽ vui vẻ như trước đây sao, bây giờ cậu thập phần độc ác, quyến rũ, nhưng cậu rất ít ra xã hội tiếp xúc, chuyện kí hợp đồng, cậu nhờ đàn em hoặc thư kí đi làm, cậu không muốn ra mặt trừ trường hợp cần thiết, công việc chồng chất, nhưng khi đi giết người, cậu cũng cười, nụ cười đúng nghĩa của....một sát thủ, một người máu lạnh, đối với cậu, sống trên cái thế giới than khốc và đầy tàn nhẫn này chỉ có như vậy thì mới có thể tồn tại, cậu không muốn mở lòng với ai nữa. Dù sao, hôm nay cậu rất thoải mái, cũng nhờ Hoseok, cái tên thừa muối đó, cả hai anh em họ Kim này, tính tình sao khác nhau quá! Một người như tản băng, một người như ngọn lửa luôn bùng cháy, thân thiện dễ gần. Bất chợt cậu nhớ đến.... Kim TaeHyung... Cậu giữ thân phận kĩ như vậy mà hắn vẫn có thể biết được sao...hay đúng như lời cậu nói hồi nãy, hắn là bang chủ banh xã hội đen lớn nhất Seoul, chủ tịch Kim thị, có vậy hắn mới biết thân phận của cậu được, Jeon thị chỉ sau Kim thị, tính ra cậu cũng quá lơ là rồi, từ giờ phải canh chừng cái tên Kim TaeHyung này mới được, nhưng hắn không tiết lộ thân phận cậu với bất cứ ai là được. Nghĩ đến đây, cậu hạ quyết tâm rồi mở mắt ra, chân đạp nước, tay tớ nước ra xa. Thật không may, cậu đứng lên thì bị trượt chân ngã xuống bể bơi. Kim TaeHyung đứng trốn kia nãy giờ mới chạy ra, không những không vớt cậu lên lại còn té thêm nước vào người cậu nữa chứ, đúng là phũ phàng, nhưng cậu vẫn cười rất vui vẻ làm Kim TaeHyung cũng cười luôn, thế là hai người cứ thế té nước vào nhau. Lâu rồi họ mới vui vẻ như thế.
————————————————————————————
Các au tiếp tục comment và vote để tiếp sức cho tui với và để giật tem chap sau nữa nha! Kamsa 😘😘😘