CHAP 5

Tùy Chỉnh

Chap này là của bạn
HankookVkook5 nha!
KAMSA!!!
--------------
Kim TaeHyung nói rồi kéo cậu đi làm cậu không kịp phản ứng.
----Biệt thự Kim gia---
_Xuống xe!- Anh ta buông một câu nghe như ra lệnh. Cậu ngoan ngoãn bước từ trên xe xuống.
_Đ... Đây là...
_Nhà tôi.- TaeHyung nói một câu làm cậu đơ rồi đi vào mở cửa.
_Oa, đẹp quá!- Cậu mở to miệng hình chữ O thán làm ai kia nhìn nãy giờ.
_Nhìn gì tên kia?- Cậu thốt lên một câu làm TaeHyung tỉnh luôn.
_Thường ngày cậu lạnh mặt như vậy mà cũng có lúc như thế này sao? JungKook?- Anh ta hỏi.
_À...ờ...- Cậu lắp bắp trả lời.
_Để tôi xem nào.....
_ANH HAI À!- Tiếng gọi như hét của một cậu nam.
_Kim Hoseok! Anh bảo em là như thế nào?- Anh ta nghiêm giọng hỏi.
_Dạ là không được nói như hét nếu không anh hai sẽ giật mình...- Cậu trai tên Kim Hoseok trả lời.
_Anh hai à, ai mà dễ thương vậy?- Hoseok hỏi với cái giọng nũng nịu rồi chạy tới kéo căng má của JungKook sang hai bên [au: anh Hốp ơi cẩn thận đấy].
JungKook bị Hoseok kéo căng hai bên má ra lại còn khen cậu dễ thương cho dù cậu cố giữ lạnh lùng đi nữa làm mặt cậu đằng đằng sát khí nhắm thẳng vào cái con người mặt dày này, Hoseok nhìn thấy nhưng hắn vẫn không để ý.
_Này... Anh Kim gì đó ơi!- Cuối cùng JungKook cũng chịu thua hắn rồi, đành lên tiếng.
_Gọi anh là Seokie được rồi, mà em tên gì thế?- Hoseok hỏi cậu.
_Xin lỗi tôi không quen gọi thân mật kiểu đấy, tôi tên Jeon JungKook!- Cậu lạnh lùng trả lời làm đứa mặt dày nào đó sởn tóc gáy.
"Người gì đâu dễ thương mà hung dữ quá vầy nè!"- Hoseok nghĩ.
Tuy vậy nhưng vẫn mặt dày, hắn muốn cảm hóa JungKook chứ không muốn cậu giống anh hai hắn đâu.
_JungKookie ah! Chúng ta đi ra chỗ khác chơi đi!- Hắn đúng là.... Nói xong rồi kéo cậu đi để lại một tên mặt đã sớm đen hơn đít nồi giờ tức sôi máu và cái người đang ngơ ngác chưa biết gì vì bị kéo đi.
_KIM HOSEOK!!! Em mang JungKook đi đâu thế?- Kim TaeHyung hét to.

_Anh hai à, anh cứ như tảng băng đập ngàn năm không vỡ ý, em không thích nên kéo cậu ấy ra sau vườn để "sưởi ấm" thôi mà.- Hoseok bĩu môi bất mãn.
"Reng! Reng!"- Tiếng chuông điện thoại máy JungKook vang lên.
" Ôi điện thoại ơi, mày tốt với tao quá! Hả! Park Jimin!"- Cậu được một phen hoảng loạn.
_Suỵt!- Cậu đưa ngón trỏ lên miệng bắt hai cái con người đang cãi nhau kia im lặng rồi bật loa ngoài.
_Alo Jimin, mày gọi tao có việc gì?- JungKook bật loa ngoài rồi bật nốt cả video cali bởi vì cái thằng bạn này lần nào gọi cho cậu nó chả thế.
_Jeon JungKook! Mày bỏ tao đi chơi à? Tối nay đi uống rượu đi, tao đang buồn.- Jimin nói với giọng ỉu xìu.
_Để tao xem đã, mày thất tình à mà nhìn như bị kéo hồn ý.- JungKook hỏi.
_Lúc nào mày cũng để xem đã, từ lúc cái tên đáng chết Dong...- Nhận thấy mình nói sai gì đó nên Jimin câm nín.
_Haizz... Tao xin lỗi!- Jimin nói giọng ăn năn.
_Thôi không sao! Tao cúp máy đây!- JungKook tâm trạng tự nhiên thay đổi.
_Ây ây, JungKookie, bình tĩnh đừng tắt!- Kim Hoseok từ đâu chạy ra giật máy từ tay JungKook.
_Em gì đó ơi!- Hắn mở lời.
_Tôi có tên, gọi Jimin.- Jimin đang tỏ ra băng lãnh nhưng trong lòng lại thầm cười.
_Em đáng yêu quá! Tối nay em đi chơi với anh nhé!- Hoseok bắt đầu giở trò.
_Ừm, vậy tối nay tôi đỡ cô đơn, JungKookie nó không đi thì anh đến nhá, địa chỉ là quán Bar Danger.- Jimin sáng mắt, cuối cùng cũng có người chơi cùng rồi.
_Được, vậy hẹn em 7 giờ nhé!- Hoseok cũng chả khác gì, đi chơi còn hơn ở nhà vơi cái cục băng ngàn năm kia.
.
.
.
_Yah, hai người buôm xong chưa? Gần 40 phút rồi đó, nói gì mà nhiều quá vậy?- JungKook từ cầu thang xuống lên tiếng chặn lời hai cái con người lắm mồm lắm miệng kia.
_Thôi được rồi, bye Jimin nhé, tối gặp.- Hoseok thân thiện tạm biệt Jimin.
_Bye!
_JungKook à, tối nay em có đi không?- Hoseok tròn mắt hỏi.
_Ờm.... Em không muốn đi! Anh đi nói chuyện với Jimin đi, nó nói nhiều em không chịu được đâu! Anh là người đầu tiên em nghĩ là hợp với nó đấy!....- JungKook tua một tràng than thở về Jimin.
_Em ấy dễ thương thật!- Hoseok tự nhiên thốt ra một câu làm JungKook ôm bụng cười suýt ngất tại chỗ. Có ai kia bị bơ nên cứ nhăn mặt lại nhưng nhìn cậu cười bất giác nhếch mép.
_Hai người dừng được chưa?- TaeHyung ngắt quãng.
_Rồi, anh đừng có dùng cái giọng đó nữa, em đi chuẩn bị để đi chơi đây!- Nói rồi Hoseok chạy tót lên phòng làm TaeHyung không biết nói gì hơn với đứa em này.
----------------------------
Chap này cũng nhàm quá! Các au tiếp tục ủng hộ tui nha!