CHAP 4

Tùy Chỉnh

JungKook sau khi chạy được khỏi Kim TaeHyung thì không ngừng suy nghĩ về anh ta, con người này lần đầu gặp đã rất lạnh lùng, nói chuyện cũng chỉ được một hai câu, cậu hỏi gì anh ta trả lời đó, chỉ hai ba chữ hoặc một câu ngắn gọn, không hơn không kém. Tự nhiên hôm nay anh ta không biết dở chứng hay lên cơn mà lại nói chuyện với cậu báo hại cậu lạnh hết cả sống lưng.
" Dong DaeKyeong, hắn làm gì ở đây, không phải xuất ngoại rồi sao? Mà thôi kệ hắn đi!"— Cậu nghĩ.
Cậu vẫn không tin được sự hiện diện của tên phản bội đó, ý nghĩ trả thù lại lướt qua tâm trí, cậu rút khẩu súng phòng thân ra hướng về phía hắn.
" Dong DaeKyeong, mọi chuyện kết thúc ở đây là được rồi!"
Cậu đang chuẩn bị bóp còi thì...
Có một bàn tay nắm lấy bả vai giật JungKook về phía sau rồi kéo cậu đi.
"K...Kim TaeHyung... S...sao anh ta lại ở đây?"
Anh ta kéo cậu đi rồi đẩy vào ghế phụ xe anh ta, cậu vẫn mở to mắt làm TaeHyung có chút xao động.
_Sao? Bất ngờ lắm phải không?— Anh ta đưa mặt lại gần cậu.
_À... Ê! Tránh cái bản mặt nhà anh ra giùm tôi cái đê! Tiện thể tôi đi được chưa? — Cậu nói rồi đẩy mặt anh ra.
_Thứ nhất, tôi thích để mặt như vậy đó, thì sao?— Dừng một lúc, anh ta nói tiếp.
_Thứ hai, tôi không thể cho cậu đi bây giờ được, cậu theo tôi đến một nơi.— Anh ta chậm rãi, bình thản nói.
_Ừm.
————————————————————————————
_Đến nơi rồi!— Hắn đưa cậu lên sân thượng của một tòa nhà, nới này gió mát làm cậu khá thích.
_Anh định dẫn tôi đi đâu?— JungKook hỏi.
_Nhìn về phía bên kia.— Anh ta chỉ tay về phía bên phải rồi từ thắt lưng lấy một cây súng hướng về phía cậu.
"Đoàng"
Nghe tiếng súng bên tai và cảm nhận được đạn đang bay đến, cậu liền quay lại né sang một bên tránh viên đạn.
_Anh muốn làm gì?— Cậu nhàn nhạt mở lời.
_Thử cậu thôi, mà cũng lạ, một người bình thường đã lập tức bị thương hoặc mất mạng rồi, tại sao lại có thể né được đạn cơ chứ, mà lại còn rất chuẩn và đúng thời điểm nữa.— Anh ta nói với giọng khá ngạc nhiên.
_T... Tôi...— Cậu thực sự không còn gì hơn để giải thích, đáng ra lúc đầu cậu không nên đi với anh ta đến đây, lỡ bị lộ thân phận thì tính sao đây? Cậu đã bất cẩn rồi.
_Đi theo tôi!— Anh ta nói rồi dắt tay cậu về phía tập bắn.
.
.
_Bắn đi!— TaeHyung chỉ về phía mục tiêu bắn cách đó 65m rồi kêu cậu bắn.
_T... Tôi không biết bắn!— Cậu ấp a ấp úng trả lời.
_BẮN!— Anh ta hét lên khiến cho cậu giật mình đành ngậm ngùi nghe lệnh. Cậu cầm khẩu súng, nhắm bắn rồi nhếch mép.
"Đoàng!"
Cậu bắn một đạn trúng đúng hồng tâm làm những người cận vệ bên cạnh há hốc mồm, họ cũng từng được học nhưng sao lại có thể nhanh như vậy chứ.
_Rồi, xong rồi, tôi đi được rồi chứ?— Nói rồi cậu vứt súng bỏ đi.
"Đoàng đoàng!"
Hai phát đạn liên tiếp nhắm thẳng về phía cậu nhưng cậu đều né rất chuyện nghiệp.
_Không tệ!— Kim TaeHyung thở ra một cái.
_Này, anh còn muốn gì nữa thưa Kim Tổng, tôi đã nghe theo anh rồi, giờ đáng lẽ ra tôi phải được đi rồi chứ! Chẳng lẽ ngài muốn tiếp khách nữa sao?— Cậu bắt đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta.
_Không hẳn.— Hắn nói rồi cầm cổ tay cậu kéo đi.
_Đi đâu nữa.— Cậu hỏi.
_Đi rồi biết.— Anh ta lại nhàn nhạt trả lời làm cậu lạnh sống lưng.
————————————————————————————
Chap này trả tem cho hai chế HankookVkook5hayooin nha! Kamsa hai chế nhiều lắm.
Các readers nhớ để lại cho tui chút ý kiến hoặc cmt để tui trả tem nha!
KAMSA!!!😘😘😘