CHAP 33

Tùy Chỉnh

Thân ái tặng cô Rinntae99 chap này vì vote và comment đầu tiên chap trước nhé.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tỉnh dậy trong căn phòng gam màu xám lạnh lẽo, Kim SeokJin đầu đau như búa bổ, lặng thinh một lúc nhớ lại những chuyện tối qua đã xảy ra lại cảm thấy xấu hổ và rất nhanh muốn đi khỏi đây.
Nhìn lại bản thân hiện tại, Kim SeokJin còn xấu hổ hơn nữa, không hiểu mình đây ra bộ dạng gì. Rón rén bước xuống tầng, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp phía sau: "Anh muốn đi đâu?"
Kim SeokJin đứng đó, lặng thinh. Anh ngây người nghe giọng nói đó rồi nhìn về phía trước rồi tự hỏi bản thân còn muốn đi hay không. Xoay người lại, anh thấy Kim NamJoon cầm ly nước mặt tối lại bước đến phía mình. Đối diện trước Kim SeokJin, Kim NamJoon không có quyền được thái độ, càng không có quyền nổi giận, chỉ mở miệng khẽ nói: "Xin lỗi".
Kim SeokJin vẫn đứng đó ngây người, chỉ là đang quan sát người đàn ông trước mặt, ngẫm nghĩ về câu hắn ta vừa thốt lên, anh nhếch mép khinh bỉ. Nếu câu nói này thốt lên trong lúc anh cần hắn, không phải anh đã rộng lượng hơn rồi sao, tại sao cứ phải là lúc này, hắn không thấy mọi thứ quá muộn rồi à, hắn một cước đá anh khỏi cuộc đời hắn, xem tình yêu của anh như trò đùa. Vậy tình yêu hắn dành cho anh ngày đó không phải là một cú lừa à?
Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi... Đầu óc Kim SeokJin mòng mòng không còn nghe được âm thanh gì nữa, giờ anh chỉ chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mình...
Con người ta không chỉ có sự chân thành nhất thời là đủ, mà là chân thành từ tận trái tim, hắn đã làm gì bản thân hắn tóm gọn lại bằng hai từ xin lỗi là đủ à? Kim SeokJin yêu hắn, anh nhận ra rồi, là anh yêu hắn, chưa từng bỏ quên tình cảm này. Kim SeokJin yêu đến đau thấu tâm can, yêu đến thương tích đầy mình, yêu đến hận thấu tận xương tủy. Bỗng dưng, Kim SeokJin bật cười như một kẻ điên nhìn thẳng về phía NamJoon, hắn giữ lấy vai anh lòng quặn lại.
_ Kim NamJoon, cậu là đồ tồi!- Vừa nói, Kim SeokJin dứt khỏi Kim NamJoon nước mắt rơi lã chã rồi ngất đi.
Kim NamJoon chưa hoàn hồn, hắn chỉ nghe anh nói hắn tồi.
Hắn có bao nhiêu thật lòng với anh, hắn biết chứ, mọi chuyện là do hắn mà ra, nói giá như cũng muộn rồi, hắn không thể ích kỉ giữ anh bên mình được, hắn không có quyền.
Bế SeokJin lên phòng, hắn cầm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng rồi ngồi cạnh anh. Trên mu bàn tay anh xuất hiện giọt nước, là Kim NamJoon, anh ta đang khóc...
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tôi tựa như người điên
Bước trên con đường đêm
Nửa vầng trăng soi sáng con đường tôi đi

Cũng như người ấy
Người từng là ánh sáng đời tôi
Người làm tôi điên dại một thời
Người tôi trao trọn tình yêu nơi mình
Để một ngày tôi nhận ra
Thời gian - con dao được rèn dũa
Một nhát đâm tôi từ yêu hóa hận
Một nhát đâm thẳng trái tim tôi...
Kim SeokJin thấy mình đang mặc một bộ vest trắng, tay cầm bó hoa, mắt nhìn về phía một người đàn ông
Ánh đêm như dòng nước tạt xuống sườn mặt Kim SeokJin. Anh điên rồi, anh muốn tự do...
Kim NamJoon bê bát cháo nóng hổi đến bên giường Kim SeokJin. Hắn thở dài dặt bát cháo lên mặt bàn kế giường rồi cầm điện thoại gọi cho JungKook
"JungKook, anh Jin ở chỗ tôi, tình trạng xem ra không tốt lắm"
"Anh không làm gì anh ấy đó chứ?"
"Cậu nói xem tôi là loại người gì?"
"Được, chăm sóc anh ấy cho tốt!"
Ngồi bên cạnh giường nơi SeokJin nằm, NamJoon say ngắm anh, rồi cũng không hiểu sao, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi đến nỗi hắn cũng không thể kiềm chế bản thân.
"SeokJin, làm thế nào để được anh tha thứ?"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Lâu lắm mới gặp mọi người- các readers thân yêu của tui.
Năm mới chúc mọi người sức khỏe và luôn 'đủ' nhé 💚