CHAP 31

Tùy Chỉnh

Chap này tem 9597vkooktaekook vì cả vote cả comment đầu, thân ái💙
Các bạn, các thím cũng vào vote và comment lấy tem nhé.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Thoáng cái đã trôi qua một tuần, JungKook đang chuẩn bị quần áo để ngày mai khởi hành thì có một vòng tay ấm áp bao trọn lấy lưng cậu, mặt áp vào gáy. Khẽ thở dài một hơi, cậu tiếp tục công việc đang dang dở, hai người vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy cho đến khi JungKook quay lại hôn anh.
_TaeHyung, nếu lần này không trở về, em.....
_Không được nói bậy!- Anh đưa ngón tay trỏ lên miệng cậu rồi dán môi mình lên môi cậu. Hai người hôn rất lâu, hôn đến ngây dại, cảm nhận nhịp thở yếu dần của JungKook, TaeHyung rời môi ôm chặt lấy cậu. JungKook tựa đầu lên vai ôm lại anh. Nếu như giây phút này ngừng lại, nếu có thể cho cậu thêm chút nữa... và...nếu như cuộc đời cậu có thể đi theo hướng khác thì cậu đã không gặp được người yêu mình vô điều kiện như vậy. Không dối trá, không quay lưng, không phản bội, vậy là đã mãn nguyện rồi. Những đau khổ JungKook chịu đựng cuối cùng cũng nhận lại được điều hay hơn.
Hôm sau, JungKook dậy sớm ra sân bay, nhìn TaeHyung vẫn còn ngủ nên cậu làm mọi việc rất nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng động. Cậu sợ chỉ cần nhìn thấy anh sẽ không nỡ đi, sẽ bị tình cảm lấn đến đầu óc. Ở lại nhìn anh thêm một lúc, JungKook nhanh chóng kéo vali rời đi. Lúc tiếng cạch của cửa phòng vang lên, cũng là lúc TaeHyung mở mắt.
"Anh sẽ sớm sang đó với em thôi"
Lái xe đến địa điểm đã hẹn sẵn, ba người JungKook, Jimin và Jin cùng nhau khởi hành trên trực thăng riêng của tổ chức. Ba người vạch sẵn kế hoạch trên đường đi.
_Jin, phần này anh sẽ đảm nhiệm, khi bị tấn công lập tức cậu sẽ phải ra hiệu giúp đỡ cho  Jimin để chúng ta nhanh chóng phản động, còn Jimin sẽ theo dõi cùng ba người nữa, những người còn lại sẽ theo lệnh mà tấn công nhưng phải đảm bảo bên ta không mất đi quá nhiều người, nếu không chúng ta sẽ không còn mạng trở về....- JungKook chậm rãi vẽ ra và giải thích kế hoạch của mình.
Bỗng nhiên một đàn em chạy vào báo cáo:
_Chủ nhân, trực thăng sẽ hạ cánh trong khoảng năm phút nữa.- Hắn nói rồi lui ra ngoài.
_Mặc đồ bảo hộ hôm trước mua vào rồi mặc vest ra ngoài, chúng ta cần giữ gìn an toàn.
Trực thăng hạ cánh, ba người lần lượt đi xuống ngồi vào xe riêng đã được chuẩn bị, vừa vào đến xe, chuông điện thoại JungKook đã reo.
_Chào cậu, J.B.Z!- Bên kia là một giọng nói khá trầm lắng nhưng thập phần nguy hiểm lạnh lùng.
_Cho hỏi quý danh?
_Đối tác của cậu.- Chỉ một câu ngắn gọn khiến người ta suy nghĩ rồi dập máy.

Mi tâm nhíu lại, JungKook nhắm mắt mà trong đầu vẫn trải dài từng hàng cảm xúc, suy nghĩ, vừa vì tò mò, còn là vì...nhớ ai đó nữa. Lần này cậu có dự cảm không lành, mong đó chỉ là bệnh nghề nghiệp.
Xe chạy đến khách sạn đã đặt trước, ba người Jin, Jimin và JungKook lần lượt về phòng mình chuẩn bị rồi đi ăn uống. Cuối cùng là họ đến công ty đối tác.
JungKook ngồi vào ghế đối diện Kim NamJoon, người đàn ông này quả thực không tồi, không hề đơn giản như cậu nghĩ, hai chân vắt chéo, khuôn mặt sắc cạnh, mắt đầy thâm trầm, tay cầm bản hợp đồng chậm rãi đọc. Big7 quả là lớn, nguồn tài chính lại lớn hơn Jeon thị rất nhiều, đảm bảo hợp đồng này tuyệt đối béo bở. Căn phòng bây giờ đang rất lạnh lẽo và căng thẳng, bỗng Kim NamJoon đặt bản hợp đồng xuống chầm chậm ngẩng đầu nhìn JungKook.
_Jeon tổng, bên chúng tôi muốn lợi nhuận cao hơn một chút, khoảng năm mươi lăm phần trăm.- Giọng nói rõ ràng trầm lắng vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Kim NamJoon là người quen của Kim TaeHyung, vừa đến nơi đã có thể nhận ra JungKook ngay nhưng xem tình hình có vẻ cậu không để ý mình.
_Như ngài nói thì không phải công ty chúng tôi sẽ kém phần sao, nếu tôi nói muốn mỗi bên năm mươi phần trăm?
_Tôi nghĩ...vậy thì sẽ khó cho chúng tôi...
_Vậy xin thất lễ, chúng tôi không muốn thỏa thuận, tôi xin phép.- Nói rồi cậu đứng lên cầm bản hợp đồng cất vào túi da.
_Jeon Tổng! Vậy tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ, tối nay sẽ cho cậu câu trả lời.- Nói rồi Kim NamJoon đứng lên đưa tay ra, theo phép lịch sự JungKook đưa tay ra bắt tay lại.
NamJoon tiễn cậu ra cửa phòng, hai người đứng nói chuyện với nhau một lúc lâu, SeokJin đứng chờ JungKook rất lâu rồi mới thấy cậu nhưng vừa có ý định bước đến thì đã thấy người mà bản thân không muốn gặp, Kim NamJoon. NamJoon nhìn theo hướng đi của JungKook bỗng nhiên mở to con ngươi, hai chân như nặng nề đứng chôn tại chỗ, mắt vẫn hướng về bóng lưng người ấy miệng bất giác thốt lên...
_SeokJin, anh...nhớ em...
Kim SeokJin như dồn hết sức lực vào đôi chân mình, càng đi càng hoảng hốt, hơi thở dồn dập như muốn chạy trốn, càng đi bước chân càng nhanh.
Chợt nhớ ra điều gì, Kim NamJoon luống cuống chân tay chạy thật nhanh theo hai người JungKook và SeokJin mới cùng nhau đi xuống, nhưng khi nghĩ là mình đã đuổi kịp thì đã muộn một bước, xe của họ vừa rời đi. Thở dài một hơi rồi cúi đầu, Kim NamJoon lặng lẽ quay lại thang máy đi lên phòng làm việc.
"SeokJin...em thật sự quên anh rồi sao?"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Sorry tui up chap mới muộn.
Chắc từ giờ tui chỉ up chap được cuối tuần thôi mà cũng chưa chắc tuần nào cũng đăng được, mong các bạn/ các cô thông cảm nhé!