CHAP 3

Tùy Chỉnh

Chap này trả tem vkook3009 nha! Kamsa!!!
————————————————————————————
Cậu nằm xuống nhưng đôi mắt vẫn mở to nhớ lại những chuyện đó, cậu càng thêm đau lòng nhưng vẫn tự nhủ là mình phải cứng rắn lên. Cậu đang thả hồn theo dòng suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại:
_JungKook ah, ba mẹ vào có được không con?- Là ba mẹ cậu đang tìm cậu.
_Dạ được, ba mẹ chờ con một chút.- Nói rồi cậu chay lại mở cửa cho ba mẹ cậu.
.
.
_Ba, mẹ, hai người có chuyện gì muốn nói với con?- Cậu không lòng vòng mà muốn đi thẳng vào vấn đề chính, đó là một tác phong của cậu từ trước đến giờ.
_Được, vậy ba sẽ nói luôn. Hôm qua con đi bar phải chứ?- Cậu khá ngạc nhiên.
_Tại sao ba biết vậy?- Tuy vậy, cậu vẫn nhàn nhạt hỏi lại.
_Với con, có chuyện gì ta và mẹ con không biết không nào, con trai?- Ông cười hiền. Dừng một hồi, ông lại nói tiếp:
_Con trai, mạnh mẽ lên, ba mẹ luôn sát cánh bên con, đừng nhớ tới nó nữa, đã đi thì để đi đi, còn chuyện báo thù, con có thể tùy lúc.- Mẹ Jeon nói.
_Cả chuyện đó....ba mẹ cũng biết!- Bây giờ cậu mới mở to mắt ra nhìn ba mình.
_Haha...- Ông bà Jeon cười thật to, cậu cũng bất giác nhấc khóe miệng.
.
.
*cốc*
_Có chuyện gì vậy?- Cậu đang đọc sách thì có tiếng gõ cửa.
_Thiếu gia, mời cậu xuống ăn cơm!- Là tiếng quản gia.
_Ừ, tôi xuống ngay!- Nói xong cậu gặp sách đi xuống nhà ăn cơm.
————————————————————————————
Seoul đã về tối rồi, các con phố lên đèn, người đi tấp nập.
Ở công viên bên kia, có một chiếc xe BMW cùng ánh mắt lạnh lùng vô hồn xen lẫn suy tư từ chủ nhân của nó đang vô thức nhìn xung quanh.
"Chẳng lẽ, mình vẫn chưa quên được..."- Cậu nghĩ.
Đỗ xe ở đó một lúc cậu cũng rời đi, cậu đang đi thì...
*Rầm, kétttt*
.
.
_Này!- Giọng lạnh lùng của một người đàn ông khác vang lên, cậu nhanh chóng xuống xe.
_T... Tôi xin lỗi....K...Kim....Kim TaeHyung!- Cậu mở to mắt nhìn người trước mắt.
_Ừm, mà cậu tên gì? Sao biết tên tôi?- Anh ta hỏi cậu.
_À... Không có gì, xe anh có bị làm sao không?- Cậu ấp úng hỏi lại.
_Không, vậy tôi đi trước...mà tôi hỏi lại cậu tên gì?- Kim TaeHyung tiếp tục hỏi.
_J...Jeon...JungKook! Tôi đi trước, tạm biệt!- Cậu tâm hồn như treo lơ lửng ở tận đẩu tận đâu mà mãi mới trả lời.
_Ừ.- Hắn nhàn nhạt nói.
Sau khi cậu rời đi, Kim TaeHyung khẽ nhếch mép lên thành một đường cong hoàn mỹ, nam nhân này quả là một kiệt tác của tạo hóa mà, như một thiên sứ vậy, khác với vẻ đẹp của hắn, vẻ đẹp của một sự cháy bỏng thiêu rụi lòng người, nhất là các nữ nhân từng gặp hắn, sống mũi cao, đôi mắt huyền bí như xoáy sâu vào con người mình khi có người nhìn vào. Thân hình cao ráo, lạnh lùng, chủ tịch Kim thị đứng đầu giới kinh doanh lẫn "thế giới ngầm".
"Nghĩ tôi quên cậu dễ vậy sao?"- Hắn nghĩ rồi lấy điện thoại từ túi quần gọi cho ai đó.
_Điều tra ngươi tên Jeon JungKook cho tôi, một ngày sau tôi muốn nhận kết quả.- Hắn nói một câu rứt khoát.
_Vâng thưa đại ca!
Gọi điện xong TaeHyung liền vào xe, đầu suy nghĩ về ai đó.
" Jeon JungKook, tôi khá có hứng thú với cậu rồi đấy!"
————————————————————————————
Chap này nhàm quá, cmt để tui trả tem nhá! 💕
Mấy thím đừng đọc chùa nhé, ít ra để lại cho tui cái cmt hoặc cái vote chứ!!!
Kamsa!!!😘