CHAP 28

Tùy Chỉnh

Chap này thân ái tặng
-wannamy- vì cả vote và comment đầu ở chap trước, cảm ơn nhiều💙
Các bạn, các thím cũng vào vote và comment ủng hộ tui để lấy tem nhé😘😘😘
----------------------------------------------------
Jeon JungKook mở mắt nhìn người bên cạnh mím môi mỉm cười rồi khẽ thở dài xoa xoa eo của mình, Kim TaeHyung xem ra đang ngủ rất ngon. Mà tên này cũng thật ác quá, hôm qua làm thành như vậy hại cậu khó khăn lắm mới đứng dậy được, nhưng lần đầu của mình được trao cho người mà JungKook nguyện yêu thương vô điều kiện thì cậu không có gì oán trách mà ngược lại cậu còn thấy rất hạnh phúc. Cậu hướng cửa nhà tắm đi đến, vừa đi vừa xoa eo thì bỗng mắc phải một chiếc áo rơi dưới sàn trượt chân. Ngỡ rằng sắp 'ôm đất' rồi thì có bàn tay từ phía sau đỡ lấy eo.
_Định đi đâu?- Kim TaeHyung tỉnh dậy lúc cậu lục đục chưa gì đã thấy một màn này.
_E...Em vào nhà tắm.- JungKook lắp bắp trả lời. Ngay lập tức, anh bế ngang cậu lên đi về phía phòng tắm.
_Ăn đi.- Anh đẩy bát cháo đến trước mặt cậu.
JungKook đưa thìa cháo đầu tiên vào miệng, dưới hạ thân bỗng đau nhói khiến cậu khẽ nhăn mặt. TaeHyung thấy vậy đi đến bên cậu nhấc bổng cậu lên ngồi trên đùi mình đút cho cậu ăn, tay còn lại xoa eo cho cậu. Đôi mắt JungKook long lanh nhìn TaeHyung đang chăm sóc cậu, ước gì buổi sáng của hai người mãi luôn như vậy, luôn bên nhau mỉm cười hạnh phúc. Nhờ tình yêu lớn lao mà TaeHyung dành cho cậu, JungKook có rất nhiều động lực chiến đấu. Anh không thề non hẹn biển gì với cậu lại càng đem cho cậu cảm giác an toàn vì hành động ôn nhu, ân cần, mạnh mẽ bảo vệ cậu vẫn tốt hơn những lời nói suông. Cứ cùng nhau bình yên qua ngày như vậy, kể ra cũng là hạnh phúc, một niềm hạnh phúc mang tên Jeon JungKook và Kim TaeHyung.
Tình yêu, không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày.
Tình yêu Jeon JungKook và Kim TaeHyung dành cho nhau là một đường thẳng dẫn dài.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Jung Hoseok đang rất tỉ mỉ cắt rau củ dưới bếp. Bỗng từ sau, một cánh tay nhỏ bé ôm eo dụi dụi đầu vào lưng mình. Khẽ cười xoa xoa mu bàn tay người bé hơn rồi tiếp tục công việc của mình.
_Hoseok...- Jimin áp mặt vào lưng Hoseok trề môi gọi.
Biết người kia chỉ làm nũng thôi, đành tiếp tục cắt rau củ rồi đổ vào nồi tiếp tục món canh đang nấu dang dở của mình, tay còn lại nắm tay Jimin đi khắp nhà bếp chuẩn bị cho bữa ăn làm y đi lại mỏi chân nhưng vẫn cắn răng chịu, ai bảo tên Hoseok này thật lòng yêu thương mình, vậy thì đồng cam cộng khổ đi. Nhưng Jung Hoseok rất tinh ý, để chỗ thịt đang ngâm nước đó quay lại hôn nhẹ lên môi Jimin chỉ về phía sofa nhẹ nhàng nói.
_Em ra đó ngồi xem ti vi đi.

Jimin ngoan ngoãn ra nằm ườn trên sofa bật ti vi nhưng mắt lại vẫn dán vào người đang tất bật tới lui trong bếp nấu cho mình một bữa ăn hoàn hảo, trái tim bỗng đập nhanh hơn, ánh mắt càng chăm chú nhìn hơn. Y tính tình không lạnh lùng khó đoán như JungKook, trên đời này chắc chỉ có Kim TaeHyung nhìn thấu toàn bộ. Ngược lại, Jimin rất vô tư trẻ con, mọi tâm trạng của y như thế nào đều được viết hết lên khuôn mặt rất rõ ràng,đây là điểm mà y thấy mình chắc đã thu hút Jung Hoseok kia.
_Suy nghĩ cái gì vậy?- Khẽ xoa đầu y, Hoseok cười nhìn xuống.
_Anh có yêu em không?
_Lại nghĩ linh tinh gì vậy? Không yêu em thì yêu ai?- Nói rồi nhấc bổng Jimin lên tiến đến bàn ăn đặt y lên ghế rồi xới cơm đưa đến trước mặt y.
_Ăn đi.
Vậy là bữa cơm đó, hai người rất vui vẻ, nói nói cười cười trong phòng ăn làm căn nhà yên lặng trở nên càng thêm sinh động, càng thêm hạnh phúc. Ăn uống xong xuôi, Hoseok tiếp tục dành phần rửa bát, tay rửa, mồm vẫn nói chuyện với Jimin ngồi ăn trái cây ở bàn ăn.
_Jimin, em muốn trồng hoa không?- Hoseok rửa bát xong xoay người hỏi Jimin. Trồng hoa? Cũng là một sở thích của y nên nhà của Jimin có một vườn hoa đằng sau. Đó cũng là nơi cùng y trải qua nhiều kỉ niệm nghịch ngợm khi bé.
_Có chứ, ở đây có vườn sao?- Jimin cười tươi thích thú. Nói rồi Hoseok lấy ra một cái xẻng, một xô nước và một túi hạt giống dắt tay y ra sau vườn.
_Hồi bé em thường hay trồng hoa, nhưng nghĩ đến lúc bắt đầu thử trồng lại thấy rất buồn cười.
_Kể anh nghe đi.
_Năm em mới vào cấp một, thật sự lúc đó rất nghịch ngợm, có hôm đi tham quan cùng lớp về, em được dạy về cách ghép cành nên cũng thử, vậy là em cắt hết cành cây trong vườn ghép lại với nhau, đến lúc bị bố phát hiện liền mắng cho một trận, lúc đó người em còn lấm lem đất trồng cây đứng xị mặt nghe bố mắng mắt vẫn hướng về những cành cây được ghép kia, nghĩ lại vẫn thấy thời đó nghịch quá, nhưng từ đó sở thích này cũng đã thành một thú vui.- Jimin vừa gieo hạt vừa nói làm Hoseok cười tươi tưởng chừng đến tận mang tai chăm chú nghe cậu kể. Chính là thích Jimin ở điểm này, luôn hồn nhiên như vậy, cậu càng như vậy Hoseok càng thương cậu.
_Vậy hôm nay trồng một cây ở đây, đánh dấu ngày hôm nay anh và em đã rất hạnh phúc cùng nhau trồng nên nó, đợi khi nó trổ hoa thật to, cũng là lúc chúng ta hạnh phúc bên nhau trọn đời.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Do có một chút vấn đề nên tui đăng chap muộn, tui sẽ chăm chỉ viết hơn...
Mong các bạn, các thím tiếp tục ủng hộ tui để tui có thêm động lực viết nhé💙💙💙