CHAP 25

Tùy Chỉnh

Rinntae99 socchin4012, hai người đều vote cùng thời gian nên tui không biết ai vote trước cả, nhưng mà một người comment trước😂, chap này thân ái tặng hai cô nhé, camon nhiều😘
Các thím cũng vào vote và comment nhanh tay để lấy tem nhé, yêu💙
-----------------------
Hôm nay là chủ nhật nên mọi người đều được ngủ nướng, thế còn.....
*Biệt thự Kim gia*
Trên chiếc giường màu trắng trong căn phòng không hề nhỏ bé, có hai con người vẫn quấn quít lấy nhau thật chặt mà ngủ một cách ngon lành, bây giờ đã là chín giờ hơn. Khoảng mười lăm phút sau cuối cùng cũng có người mở mắt, cảm nhận thắt lưng mình có vòng tay xiết chặt, khẽ xoay người tránh làm ai đó bên cạnh thức giấc, bây giờ JungKook mới nghiêm túc quan sát TaeHyung. Anh thật sự rất đẹp, tay đưa lên vẽ theo đường nét trên khuôn mặt, bỗng trong chăn có một bàn tay khác nắm lấy, TaeHyung đưa bàn tay của cậu lên miệng hôn một cái rõ kêu làm JungKook đỏ mặt, ai kia còn không biết xấu hổ quay sang nhướng mày nói:
_Chồng em đẹp trai quá không kiềm lòng được sao?
Vừa nghe thấy câu nói đó, JungKook liền dùng chút lực đánh vào thắt lưng TaeHyung, miệng nói:
_Ở đấy mà ảo tưởng.
_Aish...đau đó!- TaeHyung xoa xoa chỗ bị đánh ra vẻ đau đớn đáng thương nhìn JungKook.
_Anh có sao không, em xin lỗi.- Cậu định xem TaeHyung có bị làm sao không, vừa định xem thì cậu bị anh bắt lấy cánh tay kéo vào lòng.
_Anh...
_Cho anh ôm thêm mấy phút nữa thôi, dù sao hôm nay ta cũng được nghỉ mà.- TaeHyung tay xoa xoa lưng cậu tay ôm thật chặt.
_Nhớ đấy.- Có ai kia nói nhưng mặt vẫn viết rõ hai chữ vui vẻ, ngoan ngoãn nằm im.
Sau một buổi sáng ôm ấp nhau ngủ, cả hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu...bữa trưa.
_Để anh nấu cho.- TaeHyung lên tiếng đề nghị xoa đầu cậu.
_Ok.- Cậu ngước mặt lên nháy mắt với anh. Anh bỗng nhiên ôm chặt cậu nhấc bổng cậu lên ngồi trên bàn ăn rồi cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
_Em yêu anh không?- Giọng TaeHyung trầm ấm đầy ôn nhu dịu dàng ôm lấy eo, cạ cạ trán mình vào trán cậu hỏi.
_Em...có...ưm...- JungKook vừa bật câu nói đó liền bị anh kéo vào một nụ hôn nữa khiến cậu xấu hổ đỏ mặt. Từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng cậu càn quét, JungKook không hề kháng cự mà có thái độ đáp trả làm nụ hôn thêm mãnh liệt.
_Đi làm bữa trưa đi.- Sau một hồi triền miên, cậu khẽ đánh vào vai anh dời môi nhau nói.
_Chờ anh.- Anh mỉm cười tay véo má cậu, cậu nhìn anh bằng con mắt trong veo ngơ ngác khẽ gật đầu, nụ cười của sự hạnh phúc thật đẹp.

_Này, Kim TaeHyung, anh xong chưa?- JungKook ngồi suốt ba mươi phút thấy sốt ruột hướng phía nhà bếp vừa đi vừa nói.
_Đã xong.- Kim TaeHyung mỉm cười nhìn thành quả của mình.
_Ăn đi, chiều tôi dẫn em đi chơi, em muốn đi đâu?- Anh đề nghị, mặt hớn hở nhìn cậu.
_Đi đâu?
_Em muốn đi đâu?
_Hay ra bờ biển, em thích đi nơi đó lắm- JungKook hớn hở đề nghị, gió biển mát, không khí trong lành làm cậu thư giãn.
_Ok. Vậy đi ra bờ biển theo ý em.- TaeHyung với tay xoa đầu cậu cười cười.
'Reng'- Là điện thoại của JungKook, cậu tươi cười cầm máy đọc dòng tin nhắn, nếu cậu không nhầm, đây là số điện thoại của DaeKyeong. Chậm rãi nhìn dòng chữ trên màn hình, JungKook bỗng dưng tái xanh mặt mày, lặng lẽ liếc sang TaeHyung thấy anh không để ý, JungKook thở ra một hơi, cái tên phản bội chết tiệt kia tại sao vẫn không chịu buông tha cậu.
----------------------
_Aaaaa!!- Bên bờ biển có một cậu trai nằm dang tay mắt mở nhìn lên bầu trời miệng hét thật to. Cách đó khá xa có một chàng trai nữa đi đến chỗ cậu trai, tay đút túi quần, trên môi nở một nụ cười.
_Jeon JungKook!!!- Kim TaeHyung hét làm cậu trai đang nằm bật dậy chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh nhìn rất đáng yêu, tay anh dịu dàng xoa tóc cậu, tay còn lại ôm cậu thật chặt vào lồng ngực.
Sau một hồi ôm ấp, hai người dắt tay nhau đi bên bờ biển. Khi đến chỗ một hòn đá, TaeHyung đỡ JungKook ngồi xuống còn mình ngồi dưới chân cậu, đầu đặt lên đùi, mười ngón tay đan vào nhau. Tay còn lại JungKook nghịch tóc anh.
_Anh nhìn ra ngoài biển xem, rất tĩnh lặng.- JungKook nhìn ra phía biển, nhìn xuống TaeHyung, chắc anh đã ngủ, nhớ lại tin nhắn hồi trưa.
"Nếu em không chấp nhận, tôi nói được sẽ làm được, những chuyện xảy ra với em gần đây chắc em cũng đã biết, em biết hậu quả rồi chứ? Em đợi đấy!"
_JungKookie, chuyện gì đã xảy ra hửm?- TaeHyung nhắm mắt nói.
_À, kh...không có!- JungKook giật nảy mình. TaeHyung từ phía trên kéo cậu xuống ngồi cạnh mình, tay vòng ra ôm trọn bờ vai của cậu xoay cậu lại đối mặt với mình.
_JungKook, đừng giấu anh, đừng im lặng tự mình đấu tranh, được không? Tin nhắn trưa nay...- TaeHyung nhìn cậu.
_Để uy hiếp, DaeKyeong...- JungKook cúi thấp mặt tránh ánh mắt của TaeHyung, anh lại nâng cằm cậu lên nhìn cậu chân thành.
_Hãy nhớ, anh luôn ở bên em.
--------------------------------------
Sorry vì sự chậm trễ của tui.
Tui sẽ cố gắng từ bây giờ, cách 2-3 ngày ra một chap mới cho các cô đến tầm giữa tháng 8.
Mong các thím và các bạn sẽ ủng hộ tui và góp ý cho truyện cũng như tui nhé, tui sẽ có nhiều động lực hơn để viết, yêu nhiều💙