CHAP 23

Tùy Chỉnh

Chap này tặng Love_VKS_2k5 _jack_DDz_ nhé.
Các thím cũng vào vote và cmt để lấy tem đồng thời đóng góp ý kiến cho tui nhé nhé, cảm ơn nhiều nhiều. 😘😘😘
-----------------------------------------------------
Từ buổi tối hôm đó, JungKook để ý TaeHyung luôn tránh mặt cậu. Mỗi ngày anh đi làm từ sáng sớm, cậu tỉnh dậy thấy người làm nói anh đã đi làm rồi,xong đến tối muộn mới từ công ty về mà vẫn tiếp tục làm việc và cũng không trở về phòng.
Vào một buổi tối, JungKook từ từ mở cửa phòng mình đi sang thư phòng.
'Cạch'
_Kim TaeHyung.- JungKook khẽ gọi anh nhưng đáp lại vẫn là một khoảng im lặng.
_....
_Ngủ rồi sao?- Cậu nhìn anh tự hỏi, trên môi vô thức xuất hiện một nụ cười rồi lấy chiếc áo khoác đắp vào cho anh rồi về phòng ngủ.
Mấy hôm nay JungKook chỉ ngủ trên chiếc giường này có một mình mà tự dưng nhớ hơi ấm người bên cạnh quá, có vẻ như đã là thói quen rồi. Có vẻ anh lo cậu không chấp nhận anh nên cả tuần nay mới trốn tránh cậu như vậy, JungKook cậu cũng có nói không chấp nhận Kim TaeHyung đâu, cậu biết là bản thân cũng đã có chút động tâm với anh, nhưng mà trong trái tim cậu vẫn còn cảm giác không an toàn do tên khốn kia mang lại cho cậu trong quá khứ
----------------------------------------
Vẫn như mọi ngày, TaeHyung dậy từ rất sớm, anh bước đi nhẹ nhàng trên hành lang rồi thật cẩn thận mở cửa phòng để tránh phát ra tiếng động. Bước vào phòng tắm, tắm rửa, mặc quần áo thật sạch sẽ, gọn gàng rồi lên đường. Nhưng đặc biệt hôm nay JungKook dậy từ rất sớm, ngay từ lúc anh mở cửa phòng, cậu đã mở mắt nhưng rồi vẫn giả vờ như mình đang ngủ tiếp chờ xem phản ứng của anh. Bỗng dưng, trên trán cậu có cảm giác ấm áp như được đôi môi ai đó nhẹ chạm lên cùng giọng nói.
_Jeon JungKook, tôi yêu em.
'Cạch'
Sau đó là tiếng đóng cửa thật nhẽ, trên chiếc giường trống kia, có một cậu trai nằm đó, đôi mắt mở thật to, tay khẽ chạm vào trán, môi vẽ lên một nụ cười.
_Kim TaeHyung.
Nằm xuống ngủ thêm một lúc rồi mới dậy, JungKook hôm nay tâm tình vô cùng tốt, cậu thay đồ thật nhanh rồi chạy xe đến tìm Jimin nhưng mẹ cậu bảo đã đến nhà Hoseok luôn rồi. Cậu cười thầm, Park Jimin đó đi luôn rồi, nhấc máy gọi cho Hoseok, hắn nói:
_Em ấy mệt, giờ đang ngủ, lát em ấy dậy tôi liền bảo em ấy gọi cho cậu.
_Thôi không cần, hai người cứ hưởng thụ hạnh phúc đi, tôi không quấy rầy.- JungKook khẽ châm chọc, nói xong cậu tạm biệt Hoseok rồi liền tắt máy.
Lái chiếc trên đường, JungKook vẫn nở một nụ cười tươi, còn vừa đi vừa hát, chợt cậu dừng xe lại nhíu mày.
"Chẳng nhẽ lại là chúng?"
Cậu tiếp tục chạy xe nhưng vừa chạy vừa theo dõi gương.
"Không sai!"- Cậu cua tay lái thật nhanh sang trái rồi chuyển vận tốc nhanh nhất mặc cho bọn theo dõi phía sau đuổi, cuối cùng sau mười phút trôi qua, chúng đã hoàn toàn mất dấu.
-------------------------------------------
Bên này, Kim TaeHyung đang rất đau đầu. Gần đây có một vụ làm ăn khiến anh bỏ không ít công sức, rất có thể phải dính vào giới hắc đạo, rồi còn thêm chuyện tình cảm với JungKook nữa, tất cả mọi chuyện trong đầu làm anh rối tung nhưng vẫn rất cố gắng để ổn định. Khẽ xoa hai bên thái dương rồi thở dài, xem ra anh sắp phải lặp lại tình trạng như cả tuần này rồi, nhưng anh hoàn toàn không phủ nhận, cũng có một phần là muốn trốn tránh JungKook, chỉ dám nhẹ hôn lên trán cậu mỗi buổi sáng rồi khẽ nói câu đó, mong là cậu chưa nghe thấy.
Ở bên dưới công ty Kim thị, có một người con trai đang mỉm cười bước vào nói chuyện với cô gái ở bàn tiếp khách hàng.
_Chào cô, cô có thể báo với chủ tịch Kim là có người tên Jeon JungKook tới tìm anh ấy được không?- Cậu lịch sự cười làm cô tiếp tân thoáng đỏ mặt.
_Vậy phiền anh chờ một lát.- Cô tươi cười đáp lại.
Chỉ trong mười giây sau, cô ấy quay sang nói với JungKook.
_Anh Jeon, anh lên tầng 18 rồi rẽ trái, thư kí chủ tịch ở đó sẽ dẫn anh vào.
_Cảm ơn cô.

Cậu bước vào thang máy, tay xách theo hộp cơm nghĩ thầm.
"Hôm nay ăn cơm với anh ta, cũng không tệ."
Cửa thang máy từ từ mở, cậu bước ra và đi theo đúng như cô tiếp tân bên dưới nói. Đến bàn thư kí, cậu khẽ hỏi.
_Chào cô, tôi muốn đến gặp giám đốc.
_Vậy cậu là cậu Jeon?- Cô thư kí đứng lên cười mỉm.
_Đúng là tôi.
_Mời đi theo tôi.
*Cốc cốc*- Cô thư kí khẽ gõ cửa.
_Chủ tịch, có cậu Jeon đến tìm anh.
Kim TaeHyung từ chiếc ghế chủ tịch đứng lên tiến đến phía cửa.
_Không còn chuyện gì nữa, cô có thể đi làm việc của mình.
_Vâng, tôi xin phép.- Cô ấy cúi người rồi đóng cửa đi về nơi làm việc của mình.
Kim TaeHyung thấy cô thư kí đi rồi quay sang JungKook.
_Hôm nay sao lại đến tìm tôi?- Anh quay lại nhìn cậu.
_Mang cơm đến cùng ăn với anh.- Cậu cũng ngước lên trả lời lại.
_Chờ tôi mười phút nữa được không, tôi phải giải quyết nốt bản hợp đồng.
_Được, anh cứ làm việc đi.
Đúng như anh nói, mười phút sau, anh đã lên tiếng.
_Nào, cùng ăn cơm.- Kim TaeHyung tự nhiên thấy rất thoải mái, hôm nay JungKook chủ động đến ăn cơm trưa cùng anh, quả là cơ hội hiếm có.
_Anh...có công việc gì bận lắm à?- Cậu đưa mắt nhìn người đối diện khẽ hỏi.
_À...cũng không có gì nhiều.- Anh cũng nhìn cậu, mi tâm không còn nhíu lại nữa, ánh mắt cũng không còn sắc bén nữa mà thay vào đó là sự ân cần và ánh mắt dịu dàng.
_Đừng làm việc quá sức.
Kim TaeHyung rất bất ngờ khi nghe câu nói này. Trong lòng có một trận thoải mái với nụ cười hạnh phúc mãn nguyện nhưng bên ngoài vẫn cố che đậy.
_Em quan tâm tôi sao?- Anh nhướng mày.
_Thì cứ...cứ coi như thế đi.- Cậu nghe câu hỏi suýt sặc cơm vì bị đánh trúng tim đen.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, tâm trạng ai cũng rất thoải mái vui vẻ và kèm theo đó là một niềm hạnh phúc khó mà diễn tả, nhất là Kim TaeHyung, anh quan tâm JungKook nhiều hơn và nhận ra một tuần qua mình không ở bên cậu, anh thấy rất nhớ. Vậy là ở phòng chủ tịch Kim thị hôm đó có hai trái tim đang dần được gắn kết với nhau.
--------------------------------------------------
Chap mới chap mới! Tui sẽ cố gắng để có lịch up chap cụ thể.
Nhớ ủng hộ tui nhé, iu 😘😘😘