CHAP 22

Tùy Chỉnh

Chap này tem vuthuyduong6a3yuni10304 nha!
Các thím nhớ vote và cmt để lấy tem và đóng góp ý kiến nhé.😘
-----------------------------------------------------
Bước khỏi quán cafe, như đã thành thói quen rồi, vào cuối tuần cậu thường đến đây, nhưng hôm nay lại có thêm một người theo cậu - Park Jimin.
_JUNGKOOKIE!!! Chờ với!- Jimin từ đằng sau gọi to khiến JungKook đi trước nhếch miệng cười khẽ.
_Hay bây giờ chúng ta vào trung tâm thời trang đi.- Jimin khoác vai JungKook hớn hở.
_Vậy cũng được.- Cậu nhàn nhạt trả lời. Vừa dứt câu, Jimin liền nhanh tay kéo cậu vào chiếc Porsche của bản thân rồi phóng xe đi.
Đi được một lúc, JungKook đột nhiên quay sang phía Jimin rồi nhìn thẳng đồng thời tựa lưng vào ghế mở miệng thật khẽ.
_Ta bị theo dõi rồi.
_Tao biết, để xem chúng sẽ làm gì.
_Tao có linh cảm chúng đang nhắm vào tao.
_Không sai!
Jimin tăng tốc xe thật nhanh đến một nơi vắng người rồi ngay lập tức vòng tay lái quẹo phải hướng bọn chúng đằng sau khiến bọn người theo dõi phanh xe mà phản ứng không kịp, nhân cơ hội Jimin lái xe nhanh hết cỡ, cho khi chúng quay lại thì đã mất dấu hai người họ.
_Mẹ kiếp!- Một tên chửi thề.
_Gọi cho đại ca nhanh....Alo!
"Đến đâu rồi?"- Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông giọng khá đặc, nghe có vẻ đắc thắng.
_Mất... dấu rồi!- Tên thuộc hạ mặt mày căng như dây đàn.
"Vô dụng"- Người đàn ông kia khẽ buông một câu lạnh nhạt khiến hai tên ngồi trên chiếc xe khẽ run.
_Đi tìm tiếp đi mày.- Tên cầm lái khẽ thở dài.
--------------------------
Sau khi thoát khỏi hai tên phiền phức kia, Jimin và JungKook không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười, nó không hề tươi đẹp, mà thật nham hiểm.
_Lên tay rồi đấy!- JungKook quay sang Jimin.
_Chuyện! Học lâu cũng thấm!- Jimin mắt không rời khoảng phía trước. Đến một bãi đậu xe của trung tâm, bên trong có hai con người theo hai lối suy nghĩ nhưng cùng một vấn đề.
_Mày nghĩ ai là người theo dõi mày, chúng muốn làm gì?- Jimin khẽ nhíu mày quay sang JungKook.
_Tên DaeKyeong, tao nghĩ chỉ có thể là hắn, lần trước hắn chết hụt chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, trực giác tao rất ít khi sai.- JungKook ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.
_Thôi, xả hơi trước đi rồi chiến!- Jimin lấy lại nụ cười hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra giống lúc bước ra khỏi quán cafe.
-----------------------------
Trải qua ba tiếng ở Trung tâm thời trang, Jimin mua bao nhiêu quần áo cho cả mình và JungKook, nhìn chỗ túi mà cậu xách cũng có thể đoán được Jimin đã xài bao nhiêu.
_Mày mua nhiều thế? Mua cho ai mặc nữa?- Cậu há mồm nhìn chỗ quần áo.
_Tên mặt ngựa kia chứ còn ai?- Jimin quay lại thản nhiên nói mà không để ý JungKook cười khẩy mình đầy ẩn ý.

_Sau đó tao đưa mày đi mua thêm vài bộ phòng khi 'chiến'.- Jimin nhếch mép.
Mở cửa xuống xe, JungKook cầm trên tay mấy túi đồ quay lại nói 'tạm biệt' với Jimin.
_Hôm nay đi đâu?- Trước cửa có một con người cao ráo mặc bộ đồ ngủ đen, tóc mái xõa xuống gây thu hút ánh nhìn người đối diện, anh nhìn cậu với ánh mắt chút quan tâm.
_Cùng Jimin đi mua chút đồ.- Cậu nhàn nhạt trả lời rồi đi thẳng lên phòng mà không để ý con người ở dưới nhìn cậu có chút buồn. Anh là lo lắng cho cậu thôi mà, sao lại lạnh lùng đi qua anh như vậy, TaeHyung cũng lên phòng ngay sau khi JungKook vừa đóng cửa.
_Đã mua được những gì?- Nghe được tiếng nói phát ra từ phía cửa cậu cũng đã nhận ra nên không cần ngẩng đầu lên.
_Quần áo để mặc và để 'phòng chiến'.- JungKook tay vẫn gấp quần áo thuần thục trả lời. Đột nhiên làm JungKook nhớ đến chuyện xảy ra chiều hôm nay, cậu đang băn khoăn không biết có nên nói cho TaeHyung không thì....
_Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?- TaeHyung ngồi xuống trước mặt cậu gập cùng chỗ quần áo khẽ hỏi.
_Bị theo dõi, sao anh biết?- JungKook ngẩng mặt nhìn TaeHyung.
_Ánh mắt phân vân của em.- Anh khẽ cười khiến người đối diện ngồi đờ người.
_Biết ai làm chưa?- Câu hỏi của anh kéo cậu về hiện thực.
_Chưa, nhưng có thể tôi biết, DaeKyeong! Lần trước đã thoát chắc giờ muốn trả thù, mục tiêu thì vẫn mãi là tôi, nhưng anh vẫn phải cẩn thận.- Cậu đem ánh mắt mình xoáy thẳng vào ánh mắt anh.
_Em là quan tâm tôi sao?- Anh cười với ánh mắt đầy ôn nhu nhìn về phía cậu, khẽ động lòng nhưng JungKook nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và sự cẩn trọng.
_Chỉ là không muốn anh bị liên lụy.- Cậu quay mặt đi trả lời.
TaeHyung vẫn nhìn cậu, như hiểu thấu tâm tư cậu vậy, rõ ràng là không phải muốn nói như vậy, rõ ràng là quan tâm, sao không nói? Đứng dậy ôm chỗ quần áo vừa mua của cậu để sang một góc, quần áo vừa gấp cắt ngăn nắp vào tủ.
_JungKook!- Anh khẽ quay lại gọi cậu.
_Sao? Chờ tôi đi tắm đi.- Cậu quay lại khi đang đứng trước cửa nhà tắm.
_Ừm.
Mười phút sau, cửa phòng tắm bật mở, cậu trai bé nhỏ bước ra quần áo rất màu sắc, trên mái tóc vương vài giọt nước.
_Lại đây!- TaeHyung vừa làm việc trên máy tính thấy cậu ra thì lập tức gập màn hình gọi cậu. JungKook bước đến, vừa lau tóc cho cậu vừa với lấy chiếc máy sấy tóc hắn khẽ nói.
_Sau này nhớ phải cẩn thận đấy, tôi không thể bảo vệ cậu mọi lúc.- Giọng nói trầm ấm nhẹ vang lên bên tai cậu.
_Biết rồi.- Cậu nói nhỏ nhưng khiến người kia yên tâm phần nào. Anh biết cậu không phải dễ đụng vào, nhưng thế lực của anh vẫn mạnh hơn và đông hơn, bây giờ anh luôn tập trung việc làm ăn, tuy vẫn là người đứng đầu giới xã hội đen nhưng anh rất ít ra mặt, hầu như toàn do những người thân cận trong tổ chức đi làm nhiệm vụ, khi thật sự cần thiết anh mới xuất hiện nên mọi người vẫn luôn biết đến anh bởi chức danh Kim tổng. Đầu óc của tên DaeKyeong kia theo anh suy đoán thì không phải dạng bình thường - khá thông minh và xảo trá.
_Xong rồi, đi ngủ.- TaeHyung lật đật đi cất máy sấy vào tủ rồi lên giường nằm.
Trên chiếc giường này, có hai con người đang chăm chăm nhìn lên trên trần nhà cùng với suy nghĩ, tâm tư riêng, có người rất muốn mở miệng nhưng lại không sao nói được, khẽ quay sang phía JungKook, ánh trăng đêm khẽ chiếu sáng một bên sườn mặt, TaeHyung thật chậm ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, vô thức mỉm cười nhưng cũng không biết vì sao, có lẽ Kim TaeHyung đã yêu Jeon JungKook rồi. Anh cũng không biết, nếu thời gian có thể quay lại từ khi anh gặp cậu thì anh có mạnh dạn theo đuổi cậu không? Anh yêu nét đẹp trên khuôn mặt cậu, yêu tính cách quật cường, bất chấp, đôi khi có lạnh lùng phũ phàng của cậu, anh yêu nhất nụ cười hạnh phúc vui vẻ của cậu, anh không thích những lúc cậu có tâm sự mà giấu anh, không thích cậu nhíu mày vì sẽ rất xấu... Tình cảm này của anh không cần biết cậu có chấp nhận hay không, anh vẫn sẽ theo đuổi cậu tới cùng.
_Jeon JungKook!- Trong màn đêm, TaeHyung khẽ gọi.
_Sao?- Cậu quay mặt sang phía anh nằm.
_Không có gì.- Anh khẽ thở dài, cuối cùng, vẫn là không thể nói ra. Hai người nằm đối mặt nhau, hai ánh mắt tình cờ xoáy vào đối phương lúc nào, họ đều không biết, chỉ biết hai người cùng nhắm mắt. Tình cảm TaeHyung dành cho JungKook sao? Cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn muốn cảm giác an toàn, cậu không muốn quá khứ sẽ lặp lại nữa.
"Jeon JungKook, nếu Kim TaeHyung tôi nói rằng 'Tôi yêu em', liệu em có chấp nhận tôi không?"
------------------------------------------------------
Sorry vì sự chậm chễ trong thời gian qua, chap này khá dài đấy.
Được nghỉ hè tui sẽ cố ra chap mới thật nhanh, lần này hứa thật, không thất hứa nữa! Các thím cũng nhớ ủng hộ tui nhé!