CHAP 2

Tùy Chỉnh

——— Sáng hôm sau ———
Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm, trên chiếc giường kia có người đang nằm. Đó là một cậu thanh niên với nước da trắng, gương mặt thanh tú, ngón tay thon dài đang nhắm nghiền mắt.
.
.
Cậu từ từ mở mắt ra, tự lấy tay cốc hai cái vào đầu mình rồi lại nhìn xung quanh.... Đây không phải nhà cậu.
"Mình đang ở đâu?"— Cậu nghĩ.
*Cạch*
Cửa phòng bật mở, một chàng trai bê theo một tô cháo mang vào.
_Dậy rồi hả? Ăn cháo đi.— Người đó cất giọng lạnh lùng.
_À...Ừ!— Cậu lắp bắp trả lời.
.
.
_Cậu tên gì?— Người đó hỏi cậu.
_Tôi tên J... JungKook... Jeon JungKook!— Cậu trả lời.
_Ừm.
_Cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi.— Cậu cười mỉm.
_Không có gì.
.
.
.
_Cảm ơn anh, tôi xin phép đi trước, mà cho hỏi anh tên gì? — JungKook hỏi.
_Kim TaeHyung.— Người đó nhàn nhạt trả lời.
_Ừm, vậy...tôi về trước!— Cậu tạm biệt người đó rồi bước vào nhà.
———— Tại Jeon Gia ————
Cậu vừa mở cửa thì...
_Hôm qua đi đâu? Sao giờ mới về?— Một chất giọng trầm thấp nghe nguy hiểm, người đó không ai khác...là ba cậu.
_Con...
_Thôi, lên tắm rửa nghỉ ngơi đi.
_Dạ vâng.
"May quá"— Cậu thở dài rồi đi nhanh lên phòng.
Hôm qua, cậu đã uống.... Phải, cậu uống say, hắn....chính hắn bỏ rơi cậu. Cậu đã tuyệt vọng rồi, bỏ thì bỏ thôi, cậu cố cứng rắn để nó bao bọc cậu, không ai dám tổn thương cậu nữa.
....Flashback....
— 2 năm trước—
Giờ cậu là một sinh viên tốt nghiệp, cậu đã ra trường và muốn về làm việc cùng ba cậu.
Nhưng mà cậu....còn anh nữa mà!
_DaeKyeong à, em....em thích anh!— JungKook chạy đến chỗ một người con trai.
_Kookie....em...thật sao? Anh....cũng...thích...à không... Anh yêu em!— Anh chàng tên DaeKyeong kia cũng đáp lại làm lòng cậu vui như mở hội.
Cậu yêu DaeKyeong kia từ rất lâu, cụ thể từ lúc vào đại học sau 1 năm rưỡi, cậu đã sa vào lưới tình của anh bởi sự thân thiện, chan hòa của anh, cậu thấy anh...còn...rất đẹp trai nữa! Cậu đã từng rất lo lắng không dám tỏ tình với anh, nhưng...không ngờ anh lại....đồng ý!
Sau câu nói đó, cậu bước đến bên anh, anh ôm cậu vào lòng, cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, hai người ôm nhau rất lâu rồi mới luyện tiếc rời ra.
Từ hôm đó, anh và cậu đã rất hạnh phúc bên nhau, buổi sáng anh đến chở cậu đi làm, buổi trưa, anh dẫn cậu đi ăn, bầy trò cho cậu vui, tan ca anh lại chở cậu về nhà. Cuộc sống của cậu như trên thiên đường.
Nó chỉ kéo dài được 1 năm rưỡi, cậu thấy anh rất hay mất tập trung và hay không để ý lời cậu nói, thậm chí cũng không còn quan tâm cậu như trước nữa.
Rồi đến một ngày....
Hôm nay, anh hẹn cậu đến một chỗ khá vắng vẻ, cậu đến đúng giờ, không những thế lại còn ăn mặc rất đẹp, cậu nghĩ hôm nay anh muốn dành cho cậu sự bất ngờ. Nhưng...khi cậu vừa đến nới thì.... Cậu thấy một người đàn ông đang hôn một người phụ nữ say đắm, hai người họ hôn nhau, cả hai người như hòa làm một trong bóng đêm. Cậu cảm thấy có một cảm giác bất an lớn, cảm giác người đàn ông kia chính là anh, cậu không tin, cậu nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, cứ như vậy, khuôn mặt anh như hiện rõ mồn một trước mắt, cậu không tin vào mắt mình nữa, anh...có người khác.
_JungKookie!— Bỗng có tiếng gọi, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
_DaeKyeong, anh....— Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt.
_Chúng ta....chia tay đi!— Anh thở dài rồi nói với cậu.
_Anh... Tại sao?— Cậu kìm nén nước mắt, là anh đang trêu đùa cậu thôi đúng không?
_Anh...không còn yêu em nữa!— Anh nhẹ nói rồi bỏ đi mặc cho cậu có bỏ theo.
_Tại sao? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm sai gì à, tôi sẽ nhớ món nợ này, rồi một ngày, tôi sẽ bắt anh trả giá, DONG DAEKYEONG, TÔI HẬN ANH!!!— Cậu hét lên trong màn đêm.
Rồi một cơn mưa ập xuống. Ông trời chắc là biết cậu đau khổ nên mới đưa cơn mưa này xuống rửa sạch nỗi đau cho cậu, từ giờ, cậu sẽ cứng rắn hơn để không ai làm tổn thương cậu nữa.
——— 2 tháng sau ————
Đây là hai tháng sau khi cậu chia tay DaeKyeong, cậu không hề giống JungKook ngày trước một chút nào, cậu trở nên tàn nhẫn, lạnh băng, nhưng tính cách đó lại làm cậu thập phần quyến rũ hơn trước làm những tên đàn ông thèm thuồng cậu dù muốn đến đâu cũng không thể chạm vào. Cậu của bây giờ thập phần nguy hiểm và thông minh nhanh nhẹn hơn trước.
Thật ra là... Sau khi chia tay hắn, cậu đã quyết định làm việc cho ba cậu, ba muốn cậu quản lý bang Z— là một tổ chức sát thủ do ba cậu thành lập, lớn thứ hai trong giới sát thủ, cậu cũng đồng ý. JungKook được học những kinh nghiệm để làm một sát thủ, JungKook đã hoàn thành khóa học này rất nhanh, chỉ trong 7 tháng, cậu đã lên vị trí quản lý bang và lấy biệt danh J.B.Z. Đồng thời cậu cũng vào công ty của ba cậu làm việc với vị trí tổng giám đốc Jeon thị nhưng không hề một ai biết về thân phận của cậu, mà cậu cũng rất ít rượu chè. Nhưng mà hôm nay trong lúc lái xe cậu vô tình thấy một đôi nam nữ hôn nhau, hình ảnh hôm đó hắn bỏ rơi cậu đi theo cô gái khác để mặc cậu van xin làm cậu tức càng thêm tức nên đi uống rượu, ai ngờ gặp phải tên biến thái nói cậu là trai bao, may mà có người tốt bụng nhìn thấy nên cứu cậu.
Haizz.... Đời không như là mơ.
....End Flashback...
——————————————
Chủ nhân của chap 2 là bạn vuthithuyhien131.
Kamsa bạn nha!!!