CHAP 19

Tùy Chỉnh

--------- Bar Danger ---------
Ở một góc tối om bên tay phải quán bar, có một cậu thanh niên dáng người khom khom nâng ly rượu, mắt chăm chú nhìn theo những làn nước màu sắc trong đó.
_Park Jimin!- Tiếng gọi cất lên từ xa, đó là JungKook.
_Đến rồi à! Vào đi!- Jimin lên tiếng.
_Bao nhiêu ly rồi?- JungKook nhếch mép.
_Mới hai thôi! Ngồi uống cùng cái đi!- Jimin vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
_Wow! Hôm nay có chuyện gì mà lại rủ mình đi uống thế này? Tên Hoseok kia lại làm sao hả?- JungKook cười cười.
_Hừ?! Kệ xác hắn!- Jimin nói giọng phũ phàng rồi khẽ liếc mắt khinh thường.
_Không phải hai cậu yêu nhau lắm sao? Suốt ngày anh anh em em ngọt rớt mùng tơi ra mà.- Cậu nâng ly rượu khẽ nhấp một ngụm rồi ngả đầu ra sau ghế nói.
_Hắn là cái gì? Mình sống có quyền của mình, hắn là cái đồ vô lương!- Đặt chiếc ly xuống mặt bàn thủy tinh một cách mạnh mẽ, Jimin phồng má cởi hai cúc áo trên.
_Thiếu gia!
Bỗng nhiên từ đâu, hai cô gái bước đến chỗ họ, cô nào nhìn cũng xinh, kiều diễm. Một cô gái trong đó dùng giọng ngọt xớt cạ vòng ngực đầy đủ của mình vào cánh tay JungKook, còn cô gái kia đi đến vuốt ve Jimin mặt đang đen ngòm vì tức giận.
_Xin lỗi, cô có thể bỏ thứ đó ra khỏi người tôi được không?- Cậu lịch sự từ chối nhưng khiến cô gái kia bắt đầu khó chịu.
_Nhưng người ta muốn mà!- Cái giọng điệu đó, JungKook liếc mắt khinh thường.
_Muốn chơi thì ngồi xuống cho thoải mái, việc gì phải dựa dẫm nhau như vậy cô em!-  Jimin lên tiếng giải quyết rắc rối cho cậu.
_Được, bây giờ chúng ta cùng uống!- Cô gái ngồi cạnh Jimin cũng hứng khởi mà nói theo.
Sau ba mươi phút, hai cô gái kia đã say đến không biết trời đất là gì nữa rồi, ăn nói lung tung, chân tay loăng quăng.JungKook nhếch môi:

_Đáng đời tiện nhân!- Nói xong cậu kéo Jimin ra bàn khác rồi cầm điện thoại gọi cho Hoseok....
--------
"Reng!"
_Kim Hoseok!- JungKook gần như nghẹt thở ở đầu dây bên kia.
_Anh dâu JungKook! Jimin có đi cùng anh không?- Hoseok gương mặt tràn trề hi vọng khi thấy JungKook gọi đến.
_Mau đến quán bar lần trước, tôi cho cậu hai mươi phút.- Cậu lạnh lùng buông một câu rồi dập máy.
JungKook vừa dập máy thì Hoseok ngay lập tức khoác áo phóng xe đi...
Vậy là đúng hai mươi phút sau, Kim Hoseok đã đến nơi không trễ một giây.
_Anh JungKook! Chuyện gì đã xảy ra vậy?- Hoseok thở hổn hển nhìn Jimin trên tay JungKook.
_Câu này đáng ra tôi nên hỏi cậu đấy!- JungKook liếc mắt lườm.
_Em...thật sự không biết!- Vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Hoseok ngơ ngác.
_Mang về mà hỏi.- Nói xong, cậu đấy Jimin sang cho Hoseok mặc cho Jimin đang nước mắt tèm lem mà dãy giụa.
_Cảm ơn anh, em xin phép!
.....
Từ lúc rởi khỏi quán bar, Jimin bỗng trở nên im lặng, lúc Hoseok đưa lên xe, Jimin không còn la lối nữa mà rất trầm tư nhìn ra cửa sổ.
_Anh...cho tôi xuống được rồi!- Jimin bỗng dưng quay sang Hoseok nói, đôi mắt long lanh sâu thẳm. Hoseok không nói gì, Jimin cũng đành im lặng...
_Xuống xe!- Hoseok lạnh lùng buông một câu rồi chờ Jimin xuống xe, sau đó kéo tay cậu vào trong nhà.
Căn nhà tối om, Park Jimin thực sự không thể nhìn thấy gì sau khi Hoseok đưa cậu vào trong. Một cảm giác lạnh sống lưng đột nhiên truyền tới, đúng như thế, cổ tay cậu bị ghì chặt vào tường, môi cậu truyền đến cảm giác ấm áp nhưng mãnh liệt. Ánh trăng rọi vào chiếu sáng nửa khuôn mặt người kia.
_Buông...buông ra!- Cậu đẩy Hoseok ra.
_Nếu không thì sao? Em ăn thịt tôi à?- Hoseok cười nhếch miệng.
------------------------------------------------
Chap sau khả năng cao có H nhé, các thím đọc, vote và cmt để ủng hộ tui đồng thời các thím nhớ comment lấy tem đó! (Chap này tui không tặng tem để chúc các thím năm mới).
Happy New Year! Chúc các thím năm mới vui vẻ!