CHAP 18

Tùy Chỉnh

Tem của 3 thím Biizann3009, shin191997_ruacute_ nha!
----------------------------------------------
_Ư....Tae....- Tiếng gọi yêu ớt cất lên sau một khoảng thời gian im lặng, ngón tay của con người nằm lặng nãy giờ cuối cùng cũng cử động làm người bên cạnh bật dậy.
_Jung...JungKook!- Giọng nói mang theo chút khàn khàn ấm áp. Kim TaeHyung ngay lập tức kéo đến nhẹ ôm JungKook vào lòng làm cậu ngạc nhiên tròn mắt.
_Không, tôi không sao!- Cậu vỗ lưng anh.
_Đói không?- Anh ôm cậu thật thoải mái tâm tình rồi mới thả ra.
_Không.
-----------------
Ba tháng trôi đi thật nhanh, đủ để nhớ những gì nên nhớ, quên những gì đáng phải quên.
JungKook hiện giờ cảm thấy cuộc sống rất ổn. Bên cạnh có rất nhiều người quan tâm cậu, cậu có người thân, bạn bè, đặc biệt là có... Kim TaeHyung.
Ngồi ở quán coffee cuối con phố, cậu khẽ liếc ra bên ngoài tấm cửa kính, tuyết rơi dày đặc, phủ kín mặt đường biểu tượng cho cái lạnh mùa đông. Khẽ đưa ly coffee lên nhấp một ngụm, vị ngọt đắng đã tràn hết vào khoang miệng làm cậu bất giác nhếch miệng nghĩ tới mình trước đây, dù sao, yên ổn như bây giờ cũng tốt, nhưng không thể mãi được, chỉ ước thời gian lặp lại như vậy.
Thật không thể điều khiển cảm xúc, nó ăn mòn tâm trí cậu, khiến cậu nhớ về hình ảnh ân cần chăm sóc khi có anh ở bên.
Kim TaeHyung... Trước giờ, luôn là một điẻu xa vời nhất mà cậu tưởng tượng, nhưng giờ lại ở ngay trước mắt, hơn nữa còn luôn bên cạnh mình.

JungKook biết, anh ta không phải không có tình cảm với mình, nhưng vẫn luôn ép bản thân đừng quá mở lòng với ai để bị tổn thương.... Mãi sống trong cái vỏ bọc đó, JungKook cũng quen rồi, không thể phũ phàng, cũng không thể mở lòng...
Tóm lại là...
Thật khó khăn!
"Reng!"- Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
_Alo! JungKook! - Là Park Jimin.
_Mình đây! - Cậu đáp.
_Tối nay rảnh không, đi uống với mình vài ly.- Jimin hứng khởi rủ rê.
_Vậy còn Hoseok?
_Kệ hắn! Tóm lại cậu có đi không? - Jimin bắt đầu trầm giọng.
_Cũng được, vậy khoảng 8 giờ hơn ở chỗ cũ, không gặp không về! - JungKook muốn dò hỏi chuyện gì đã xảy ra nên hẹn Jimin đồng thời muốn giải sầu, lâu lắm rồi cậu không uống thứ đó bỗng dưng thấy nhớ.
_Được! Không gặp không về!
------------------------------------------------
Tui biết là thời gian qua có rất nhiều thím mong đợi chap mới nên tui rất và vô cùng xin lỗi vì chuyện này!
Mong là sau này các thím vẫn tiếp tục ủng hộ fic bằng cách đọc, vote và comment ý kiến và để lấy tem nhé!
Xin lỗi và cũng cảm ơn các thím nhiều nhiều!
Cuối cùng, tui muốn chúc các thím năm mới vui vẻ nha!