CHAP 17

Tùy Chỉnh

Tem shin191997, Biizann3009 _ruacute_
Các thím tiếp tục vote và cmt để nhận tem chap kế nhé! Tui sẽ cố gắng ra chap mới sớm!
------------------------------
JungKook biết, Kim TaeHyung đang và sẽ làm gì.
Cậu chạy thật nhanh, mặc trời bên ngoài đang mưa, áo khoác ướt hết, bản thân không khác gì chuột lột.
Chạy thẳng đến căn nhà hoang sau nhà họ Kim, cậu đã phát hiện nơi này ngay sau khi về làm dâu họ Kim.
_KIM TAEHYUNG! DỪNG LẠI CHO TÔI!!!- Cậu đứng từ ngoài hét vào.
"Cạch!"
_E.... Em làm cái gì ở đây thế?- Kim TaeHyung lắp bắp.
_Anh định làm cái gì? Sao giấu tôi?- Cậu hắng giọng.
_Hắn!- Chỉ về phía DaeKyeong.- Tôi đang diệt trừ kẻ ác cho xã hội.
Bọn vệ sĩ nghe Kim TaeHyung nói liền há hốc mồm, vừa nãy còn mạnh bạo lắm mà!
_Tôi muốn vào!- Không đợi Kim TaeHyung, cậu đẩy cửa tự xông vào, độc ngay vào mũi một mùi tanh nồng của máu.
.
.
.
_J... JungKook! Cứu anh- Hắn lên tiếng van xin cậu.
_Anh hiểu cảm giác của tôi chưa?- Cậu xoa cắm hắn và...
"Bốp!"- Hắn nhận được từ cậu một cái tát.
Kim TaeHyung đứng cạnh rùng mình, ai ngờ Jeon JungKook lại như thế này. Lúc thấy cảnh tượng đó, Kim TaeHyung sôi máu muốn băm hắn ra thành từng mảnh không kém phần.

_Anh có hiểu cảm giác hai năm nay không? Hai năm không tình yêu, không còn lại gì trong cuộc sống, tôi đã từng nghĩ mình thật ghê tởm khi đã yêu anh, tôi đã từng có ý định giết anh. Sau hai năm, tôi gặp anh nhưng tay cầm súng vẫn còn run, anh biết vì sao không?- Cậu nhướng mày hỏi hắn.
_Kh....Không! Anh biết, em vẫn còn yêu anh, nên mới không nổ súng, phải không?- Hắn ôm hy vọng, tin là cậu sẽ cứu hắn, nhưng...
_Tôi phỉ! Anh nghĩ tôi vẫn còn yêu anh? Xin lỗi, tôi sợ bẩn tay, đừng hiểu nhầm, tôi muốn kết thúc anh ngay hôm nay!- JungKook quả quyết gằn giọng.- Những gì anh gây ra cho tôi, tôi đều ghi nhớ rõ từng chuyện, nhất là ngày hôm nay!- Cậu lên đạn 'cạch' rồi chĩa súng về thái dương hắn.
_A...Anh xin lỗi!- Hắn mò tay về phía đằng sau, cầm rảnh mảnh thủy tinh.....
"Choang!"
Hắn nhanh chân chạy, căn nhà bây giờ có thêm mùi máu nữa!
_JungKook! JEON JUNGKOOK! Tỉnh, tỉnh lại ngay!- Sau một hồi định thần, Kim TaeHyung ngồi khóc thét.- Gọi cấp cứu nhanh lên!- Anh lườm mắt với mấy tên vệ sĩ đang đứng đần mặt ra.
---------------- Bệnh Viện ---------------
_Mau! Cứu vợ tôi, bằng không tôi san phẳng cái bệnh viện này, cho các người thất nghiệp hết!- TaeHyung gần như gào thét, giọng lạnh băng như muốn giết người.
Mấy bác sĩ y tá gần đó nghe mà cảm thấy chân tay run bần bật, gần như muốn nổ tung, tay chân cũng tự đẩy tốc độ lên mà chạy thật nhanh cấp cứu cho JungKook.
Kim TaeHyung ngồi bên ngoài, hắn cảm thấy từng nhịp tim mình, đau lắm, anh yêu cậu thật rồi sao? Bây giờ nếu được lựa chọn, Kim TaeHyung ước mình là người trong đó, là do hắn quá bất cẩn mà!
.... 30 phút sau ....
"Cạch!"- Cửa phòng cấp cứu bật mở, Kim TaeHyung giống được trút thêm hy vọng chạy ra níu tay bác sĩ.
_Vợ tôi, em ấy....- Anh mở lời.
_Cậu ấy do bị đâm vào bụng nên mới ngất xỉu, cũng may là thể chất tốt nên cũng dễ điều trị nhưng từ giờ chú ý không được để miệng vết thương bị hở hay vận động mạnh, tôi đi kê đơn thuốc trước!- Bác sĩ dặn dò một lúc rồi dời đi.
Kim TaeHyung tựa như mở cờ trong bụng chạy nhanh vào phòng chăm sóc.
Jeon JungKook thở đều, hai tay buông thõng, mắt nhắm lại bình thản, không khí trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Kim TaeHyung đi đến gần cậu, chỉ có những lúc như bây giờ, anh mới có thể nhìn cậu thật lâu, thật rõ.
----------------------------------
Mọi người năm mới vui vẻ!