CHAP 16

Tùy Chỉnh

_Vậy em đừng mong rời khỏi đây!
_Anh làm được gì tôi? Hửm?- JungKook khiêu khích.
_Vậy chúng ta được đi!
_Ok, muốn được gì?
"Bộp"
JungKook bất cẩn bị thuộc hạ của hắn đánh từ đằng sau khiến cậu ngất xỉu.
-----------------
JungKook tỉnh dậy trông một căn phòng tối om, cậu bị một chiếc khăn bịt mắt làm tối khoảng không trước mắt, vẫn còn chóng mặt nhưng cậu cố gắng khua tay tìm cách thoát khỏi đây.
"Cạch!"
Cửa bật mở làm cậu tỉnh.
Bỗng có một bàn tay mát lạnh chạm vào da thịt trắng nõn, trượt từ cổ lên trán, đi qua lông mày, đôi mắt. Khẽ vân vê đôi môi rồi hơi thở đó đập thẳng vào khuôn mặt cậu. Ngắm nghía khuôn mặt thật lâu, chủ nhân của hơi thở kia áp môi mình lên môi cậu.
_Ưm...- JungKook liều mình dãy dụa, cậu ngăn mình, không cho bản thân hòa mình vào nụ hôn. Nhưng cơ thể còn quá yếu, cậu vô lực.
Bàn tay thuần thục cởi từng cúc áo của cậu, khiến cơ thể JungKook ngày một lạnh hơn, xoa xoa da thịt mềm mại, rồi rời đến xoa xoa tấm lưng trần trụi, cậu giật mình khẽ run rẩy, hắn khẽ rời môi ngậm đầu vú mà liếm láp đến sảng khoái bản thân.
_A....ưm..buông....- Cố gắng vùng vậy trong vô vọng.
Đôi môi lại rời đi hôn quanh rốn, bàn tay xoa lưng dần di chuyển xuống đũng quần.
Bây giờ, Jeon JungKook chỉ nhớ đến một người - Kim TaeHyung.
"Kim TaeHyung...cứu..."

Người đó đang chuẩn bị kéo khóa quần cậu thì...
"Rầm!"
Cánh cửa phòng bật mở như mang lại ánh sáng cho cậu, thoát khỏi cái nơi không khác gì địa ngục này.
"Bốp!...Bốp!..."
"Xoảng!"
Sau đó là hàng loạt những tiếng đánh nhau, tiếng đấm và tiếng đổ vỡ. Jeon JungKook mệt quá thiếp đi, cậu không còn biết gì nữa....
-------------
_JungKook! Tỉnh rồi, tỉnh là tốt rồi...
_Mẹ!- JungKook sà vào lòng mẹ mình khóc như một đứa trẻ.
_Không sao, mẹ ở đây!- Mẹ Jeon vuốt lưng an ủi cậu.- May quá, lúc đó TaeHyung đến kịp.
Nhờ mẹ nhắc cậu mới nhớ, Kim TaeHyung nãy giờ chưa thấy mặt mũi đâu.
_Mẹ, Kim Taehyung....- Cậu ấp úng.
_Nó bảo muốn đi ra ngoài để giải quyết một số chuyện ý mà!- Mẹ Jeon nói rất bình tĩnh mà khong để ý JungKook đang rất lo lắng Kim Taehyung sẽ làm chuyện dại dột với tên DaeKyeong kia. Suy nghĩ một hồi, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt quyết liệt nhìn mẹ Jeon:
_Mẹ, ai đến thì bảo con đi dạo!- Nói rồi JungKook nhảy ngay xuống giường lấy áo khoác vào mặc rồi chạy đi thật nhanh.
------------------------------------
Xin lỗi các thím chap này ngắn quá! Coi như quà Noel tui tặng bù hen! Lần sau tui sẽ ra chap dài hơn...
Chap này tem hai thím AMI_0109-ruacute nhé, kamsa hai thím 💙💙💙
Các thím vote + cmt để lấy tem nha 😘😘😘