CHAP 15

Tùy Chỉnh

Jeon JungKook chỉ im lặng, môi khẽ cười rồi bước đi không ngoảnh lại.
Kim TaeHyung nhanh chân chạy theo nắm lấy tay cậu:
_Đi!
.
.
.
Một tháng sau, hôn lễ của hai người được cử hành, họ kết hôn trước sự chấp nhận của pháp luật, nhưng JungKook nói cần thơi gian, TaeHyung cũng vậy.
Sau những thủ tục trong hôn lễ, cậu và anh về phòng, TaeHyung mặt ửng đỏ vì uống khá nhiều rượu, cũng may tửu lượng cao không đã ngất tại chỗ.
"Cạch"
JungKook chốt cửa lại, TaeHyung đi tắm rồi, cậu nhìn xung quanh căn phòng, ảnh cưới của hai người treo trên đầu giường và bên cạnh có một cái bàn cùng tấm ảnh nhỏ của anh và cậu. Bỗng cửa phòng tắm bật mở.
Kim TaeHyung đi từ trong ra với một bộ dạng rất chi là 'bất thường', chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang hông, tóc ướt rũ xuống.
_Đến cậu!
JungKook đỏ mặt ôm quần áo chạy vào nhà tắm, Kim TaeHyung khẽ cười, thì ra cậu ta có dây thần kinh xấu hổ rất nặng đó.
.
.
.
_Anh ngủ trên giường đi, tôi xuống đất ngủ.- Cậu từ phòng tắm bước ra, quần áo chỉnh tên vừa lau tóc vừa nói.
_Lại đây.- Tiếng TaeHyung trầm thấp rồi đập tay xuống phần đệm đầu giường.
JungKook nghe vậy lại gần, dù gì anh ta cũng không làm gì được mình.
_Chờ lát.
Lúc sau, Kim TaeHyung đi vào phòng, tay cầm một chiếc máy sấy, hắn cắm dây vào ổ điện, bật máy sấy rồi lấy tay chậm rãi sấy đầu cho cậu.
_Kim TaeHyung, anh...- JungKook ngỡ ngàng.
_Đây không phải việc người chồng như tôi nên làm sao? Mà tóc cậu mềm thật đấy! - Anh cười dịu dàng tay vẫn tiếp tục sấy tóc cho cậu.
Hai người lúc sau chỉ lặng im, trong căn phòng rộng rãi giờ chỉ còn tiếng của máy sấy...
Sau khi xong xuôi, Kim TaeHyung lên tiếng:
_Xong rồi, lát nữa tôi sẽ ngủ dưới đất, cậu ngủ trên này nhé!
_Vậy thì lạnh lắm, hay...anh ngủ cùng tôi luôn...
_Được.

Vậy là hai người đặt ở giữa hai chiếc gối rồi ngủ một mạch đến sáng.
------------------------------------------------------
_JungKook...
_Hửm!- Giọng cậu ngái ngủ, miệng chu chu lên trông rất đáng yêu.
_Dậy nào...- Kim TaeHyung gọi nãy giờ không được đành bỏ cuộc.
Sau khi chuẩn bị tươm tất, Kim TaeHyung xuống phòng khách, cha Kim đang đọc sách, mẹ Kim theo thói quen nấu bữa sáng.
_Bố, mẹ!
_Lại đây ăn sáng đi, JungKook chưa dậy sao?- Mẹ Kim hỏi.
_Vâng, em ấy còn ngủ.
Đến giữa trưa JungKook mới tỉnh ngủ, định bụng ra ngoài mua ít đồ...
Vừa bước chân ra khỏi Kim gia, cậu liền bị một nhóm người đánh từ đằng sau, may mà né kịp.
_Nói, ai sai các người đến!- JungKook gằn giọng.
_Là...Dong lão đại!- Tên câm đầu ấp úng.
_Trông chừng chúng, tôi đến gặp hắn!- JungKook mắt gằn tia máu.
------
*Rầm*
_JungKookie!- Kyeong niềm nở khi nhìn thấy cậu, định bụng chạy đến ôm thì...
_Dong tổng, anh giữ phép tắc đi, anh làm vậy là có ý gì, chúng ta không còn liên can với nhau, tốt hơn, anh nên tránh xa tôi ra!- Cậu đập bàn làm việc của hắn.
_Không thể, trừ khi...
_Khỏi nói, tôi không chấp nhận!- JungKook quả quyết.
_Vậy em đừng mong rời khỏi đây!
------------------------------------------------------
Xin lỗi các thím lâu rồi tôi mới trở lại!
Chap này tem thím vuthuyduong6a3 shin191997 nha!
Kamsa các thím nhiều, tiếp tục ủng hộ bằng cách vote, follow và comment góp ý cho tui nha!
Yêu mn!!! 😘😘😘