CHAP 14

Tùy Chỉnh

Jeon JungKook không bao giờ nhẫn nhìn những người không muốn và cũng không thích, nhưng một số trường hợp là ngoại lệ.
*Cạch! Cạch*
_Ra ngay ra ngay!- Mẹ Jeon từ trong bếp vọng ra.
_Là con, JungKook!- Cậu vọng vào.
_Về rồi sao?- Mẹ Jeon vừa nói vừa chạy ra mở cửa.- Ra ngay ra ngay!
_Chào umma!- JungKook thở dài.
_Umma, mẹ gọi con về có chuyện gì vậy?- JungKook tròn mắt.
_Thật ra....- Mẹ Jeon lắp bắp không nói nên lời.- Thật ra....mẹ...muốn con....JungKook ah, mẹ muốn con...KẾT HÔN!- Mẹ Jeon kết thúc hai chữ như thốt lên câu nói ngàn năm không thể bật.
*Choang!*
JungKook shock toàn phần, tại sao lại không chứ? Cậu còn thanh xuân mà, cậu chưa muốn kết hôn, cậu muốn chơi hết mình cho đã.
_V... Vậy đối tượng là....- JungKook lấy lại vẻ điềm tĩnh.
_Con trai một của Kim gia!- Mẹ Jeon nhấp trà.
_K...Kim...TaeHyung!- *Ngạc nhiên part 2*.
_Ừ, mẹ và bà Kim bên đó có thân nhau và cũng có giao ước...- Mẹ Jeon thuật lại.- Tối mai chúng ta sẽ đến nhà hàng gặp mặt họ.
_Vậy...được!- JungKook thầm khóc trong lòng.
--------
Tối hôm sau....
Bên này, Kim TaeHyung cũng nhận được thông tin, thấy mẹ nài nỉ đành phải đồng ý.
_Xong chưa?- Mẹ Kim háo hức.
_Dạ rồi!- Kim TaeHyung vẫn cái vẻ mặt đó.
---------
Nhà hàng 유럽
Jeon JungKook cùng Jeon phu nhân trang nhã bước ra từ chiếc BMW. Dừng lại một chút, cậu lịch sự khoác chiếc áo vest đang vắt trên tay vào rồi lành lạnh đi tiếp cùng mẹ.
_TaeDo! Tôi ở đây!- Mẹ Jeon đứng trong vẫy vẫy.
Một người phụ nữ bước vào, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt rạng rỡ, đường nét hiền thục, trang phục quý phái. Bà ấy đã là mẹ người ta nhưng khi nhìn vào, có ai nghĩ như vây đâu chứ?

Nở một nụ cười tươi, bà bước đến chỗ JungKook và mẹ cậu.
_JangIn, vẫn khỏe chứ?- Mẹ Kim cất tiếng chào hỏi, giọng có chút trầm thấp, bà dang hai tay ra nhìn mẹ Jeon.
_Tôi nhớ bà lắm đó biết không? Đã 25 năm rồi, năm đó tôi đi lấy chồng,...- Mẹ Jeon sau một màn nhận bạn vẫn còn sụt sùi kể lể tiếp.
_Chẳng phải giờ tôi đang đứng đây sao?- Mẹ Kim vui mừng.
Bên này, hai vị phụ huynh rất vui mừng nhận nhau nhưng không để ý đến con cái. Jeon JungKook và Kim TaeHyung bây giờ đang rất là 'vui vẻ', trơ mặt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía hai bà mẹ.
_Tôi thấy tình hình không ổn, hay chúng ta đi chỗ khác.- Kim TaeHyung mở lời làm không khí bớt ngột ngạt.
_Được.- JungKook nhanh nhảu.- Chúng con xin phép!
------------------
Kim TaeHyung đi theo sau nhìn về phía Jeon JungKook phía trước, bỗng dưng hắn cảm thấy, bao lâu nay quen biết cậu ấy thấy mình có chút vô tâm.
Jeon JungKook đứng đó, bóng lưng quay về phía hắn, nó thật cô đơn, không giống cậu chút nào.
_Jeon JungKook!- Hắn tiến đến gọi cậu từ phía sau.
_Hả?- Mải lạc lõng trong dòng suy nghĩ của mình, cậu quên mất bên cạnh còn có hắn.
_C... Cậu...có tâm sự à?- Đây là lần đầu tiên hắn chủ động quan tâm người khác.
_Ừm.- JungKook điềm tĩnh trả lời.
_Có thể tâm sự với tôi được không?
_Chắc là....được.
_Nói đi.
_Chắc hẳn...trước đó anh đã biết chuyện tình cảm của tôi...có vấn đề...
_Vậy...
_Tôi không muốn lần nữa như vậy, bất chấp yêu rồi là người nhận hậu quả.- Nói xong cậu bỏ đi để lại Kim TaeHyung thẫn thờ. Suy nghĩ đăm chiêu một hồi, hắn hét lên về phía JungKook:
_Jeon JungKook, tôi không biết có thể cho cậu những gì, nhưng tôi hứa sẽ không để cậu tổn thương!
-----------------------------------------------------
Chap này tặng tem cho Biizann3009, tui không đăng chap mới mà không rõ thời gian là bao lâu, đây là quà Halloween tui tặng các thím!
Các thím nhớ ủng hộ fic bằng cách vote và follow tui nha!