CHAP 13

Tùy Chỉnh

Kim TaeHyung mấy hôm nay đặc biệt rảnh rỗi, hắn cứ bám theo JungKook như cái đuôi cắt không chịu đứt, thấy trên phố thì bảo trùng đường, gặp trong công ty cậu thì bảo có việc, không hiểu hắn là cái thể loại gì.
_Kim TaeHyung! Anh đứng im cho tôi!- JungKook thét trong phòng làm việc khi thấy TaeHyung.
_Hơn có vài xăng-ti.- Đột nhiên JungKook tiến lại đo chiều cao của mình với hắn.
_Anh đúng là cái đồ....cái đuôi đã dai lại còn dài nữa....haizz!- Cậu thở dài.
_Tôi....
_Mấy hôm nay rảnh hả?- Cậu ngước mặt lên.
_Ừ, chắc thế!- Hắn lạnh nhạt buông một câu.
_Anh không nói chuyện hẳn hoi được sao, đổi giọng đi!- Cậu nhíu mày.
TaeHyung khẽ thở ra, Jeon JungKook này đúng là hai mặt mà, bình thường ra ngoài mặt cậu như tảng băng, giờ còn nói tôi, với tính hắn đã thế rồi, đổi cái gì cơ chứ?
_Sao phải đổi?- *Mặt thản nhiên*.
JungKook mấy ngày hôm nay công việc bận bịu được thêm hắn làm cái đuôi đã bực mình, bây giờ hắn lại "phun" ra những từ làm cậu tức muốn sôi máu.
_Anh...- JungKook không còn gì để nói, cái đồ đỉa.
*Reng! Reng*
_Alo?- Cậu chạy đến cầm điện thoại.
_Jeon Tổng, bên ngoài có người tìm gặp ngài!
_Đó là ai?
_Dạ thưa, người đó tự xưng họ Dong bảo là người quen của ngài.
"Có phải...Dong Kyeong!"
_Cho người vào!
JungKook và Kim TaeHyung ngồi xuống, Kim TaeHyung chưa rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng phần nào đoán được người họ Dong cô thư kí đã nói nên ngoan ngoãn ngồi xuống theo ý JungKook.
*Cạch*
_Jeon tổng, đây là người muốn gặp ngài!- Cô thư kí mở cửa rồi nói.
Cả căn phòng bây giờ đầy mùi 'sát khí', JungKook và TaeHyung ánh mắt lạnh lùng hướng lên thêm cả điều hòa làm người ta lạnh sống lưng, cậu nhếch môi:
_Mời vào!
_J...Jung...JungKook! Anh là DaeKyeong.- Hắn lắp bắp.
_Ừ. Mời ngồi, Dong tổng tương lai.- Cậu nói với giọng đầy mỉa mai.
_Ừ.- Hắn ngạc nhiên vô cùng, cậu thay đổi nhanh đến vậy sao, không còn chút tình cảm nào với hắn nữa ư?
_Thật ra, anh đến đây tìm em là vì chuyện...- Hắn mang cái bộ dạng 'thẹn thùng' nói, nhưng cậu đã kịp ngắt lời:
_TaeHyung, anh ra ngoài một lúc, tôi cần nói chuyện với anh ta! Anh vào đây vật này sẽ lập tức kêu lên! - JungKook nhìn sang TaeHyung nháy mắt, ném cho anh một chiếc máy, TaeHyung có ngốc mới không biết, anh lập tức hiểu ngay.
_Được!- TaeHyung cười mỉm với JungKook rồi đi ra ngoài.

*Rầm*
Xác định TaeHyung đã đi ra ngoài, DaeKyeong tiến lại gân ngồi cạnh JungKook.
_Dừng lại! Ngồi đó được rồi!- Cậu lạnh lùng nói.
_Ừm...- DaeKyeong cúi đầu đan tay.
_JungKook, thật ra, chuyện năm đó...
_Thôi khỏi nói, anh mở lời trước, tôi không liên quan.- JungKook ánh mắt điềm đạm nhấp một ngụm trà.
_Anh không cố ý...
_Nhưng không phải là anh ngỏ lời sao?
_Phải, là lỗi của anh.
_ Vậy không cần giải thích, giờ đã là con rể của chủ tịch một tập đoàn lớn ở Seoul, anh cũng giỏi thật.- JungKook nhếch môi khinh bỉ hắn, thầm rủa cái con người 'sống chết vì tiền' này.
_Không, anh.... Thật ra, năm đó, anh chia tay em vì muốn chiếm tập đoàn đó để lo cho em...anh...- Hắn giọng run run, JungKook không khỏi có chút động lòng nhưng con người này, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?
_Tùy anh! Tôi không quan tâm, mục đích đó là gì đi nữa vẫn vậy.
Kyeong hít một hơi thật sâu:
_JEON JUNGKOOK, ANH LUÔN YÊU EM VÀ MÃI LÀ NHƯ VẬY, ANH KHÔNG YÊU CÔ TA, ANH CHỈ DIỄN ĐỂ VÀO NHÀ HỌ LEE CHIẾM TOÀN BỘ TÀI SẢN THÔI, EM HIỂU CHƯA???- Hắn gào, tuôn một tràng làm JungKook cười mãn nguyện vì đã đạt được mục đích.
_Em quay lại với anh, anh sắp có tất cả rồi, anh và em cùng làm lại, được không JungKook?- Hắn nhẹ giọng đến gần nắm tay cậu và...cũng nhanh chóng bị cậu phũ phàng hất ra.
_Tôi cần nghĩ lại, không tiễn.- JungKook buông một câu, chỉ tay về cửa phòng.
_Vậy, tạm biệt.- Hắn lặng lẽ ra ngoài cửa.
*Rầm*
*Cạch*
Nhận thấy TaeHyung đã vào, cậu thở hắt ra một cái.
*Phù*
_Căng thẳng đến vậy sao?- TaeHyung nhếch mép nhấp trà.
_Sản phẩm có chưa?- JungKook mở to mắt nhìn TaeHyung tràn trên hy vọng.
_Sản phẩm nào?- Đang lên hứng lại bị anh ta trêu một câu làm xuống hết tâm trạng.
_Anh...cái đồ...- JungKook mặt giờ đã đen hơn đít nồi.
_Thôi đùa cậu thôi mà, cần gì phải giận giữ đến vậy.- Anh ta đưa cho cậu chiếc máy vừa nãy, JungKook khẽ cười thỏa mãn.
"Dong DaeKyeong, anh chết chắc rồi, để xem tiền quan trọng hơn hay mối thù tôi chưa báo với anh quan trọng hơn!"
-----------------------------------------------
Tôi thực sự xin lỗi vì ra chap muộn, tui bận học quá!
Tem cho JungKookie251 nha! Mong em thích