CHAP 10

Tùy Chỉnh

Chap này trả tem cho vkook3009vuthuyduong6a3 nha!
Kamsa!!!
————————————————————————————
Kim TaeHyung vừa về đến biệt thự đã bế cậu chạy ngay lên phòng đạp tung cánh cửa rồi gọi bác sĩ.
————— 10p sau —————
_Bác sĩ, cậu ấy ở trên tầng, mời!— TaeHyung lạnh giọng nói, đến ông bác sĩ cũng cảm thấy sợ.
.
.
.
_Cậu Jeon bị sốt cao, ngài cho cậu ấy uống mấy loại thuốc này thì trong 2 ngày sẽ khỏi thôi.— Bác sĩ kéo kính lên, đưa cho TaeHyung đơn thuốc.
_Cảm ơn, tôi tiễn ông.— TaeHyung tiễn bác sĩ ra ngoài rồi chạy lên phòng ngồi cạnh JungKook.
Kim TaeHyung hắn nhìn cậu say sưa.
Chẳng lẽ, tôi thích cậu...
Không, tôi...không...thích cậu ấy.
Cậu là ai? Cậu xuất hiện trong nỗi trống vắng của tôi... Tôi... Không hiểu gì hết, cậu...
Đang trong mạch suy nghĩ của mình thì JungKook tỉnh dậy làm TaeHyung vui muốn nhảy cẫng. Nhưng cậu lại để ý bên cạnh cửa sổ có một ánh mắt đang nhắm thẳng cậu, ánh mắt đó...
Không thể nhầm ai vào đây được, chính là hắn, kẻ phản bội đó. Mà hắn thì liên quan gì đến cậu chứ? Ánh mắt đó, sao nó lại ôn nhu đến vậy, khác hẳn ánh mắt ngày đó hắn nói lời buông tay. Tại sao hắn lại nhìn được cậu? Không phải an ninh ở biệt thự Kim này tốt lắm sao? Nghĩ đến đây, cậu khẽ nhếch mép khinh bỉ hắn, cũng chỉ là loại nhìn trộm rẻ tiền.
_Cậu sao vậy? Cần tôi gọi bác sĩ không?— Kim TaeHyung mở to mắt, ngơ ngác hỏi JungKook.
_À thôi, không cần, tôi ổn!— JungKook cười tươi làm tim ai đó đập lệch một nhịp, anh ta ngẩn ngơ nhìn cậu.
JungKook đột nhiên cảm thấy rất lạ, nam nhân này thường ngày lạnh lùng mà cũng có lúc rất đáng yêu, góc cạnh khuôn mặt hoàn hảo, khác hẳn với khuôn mặt như mỹ nhân của cậu. Cậu vẫn cảm thấy Kim TaeHyung và Kim Hoseok sao khác nhau một trời một vực khiến cậu không thể hiểu? Anh ta bị sốc chuyện gì sao? Anh ta có phải người tử tế không?
Lát sau, cậu thấy Kim TaeHyung đi ra ngoài gọi cho ai đó.
_Cậu nghỉ đi, tôi có chút việc, hôm nào sẽ đưa cậu đi chơi sau.— Kim TaeHyung mở cửa phòng ngó đầu nói với cậu.
_Được.— Cậu nói rồi nằm bịch xuống giường vì mệt mỏi.
.
.
.

Nửa đêm, JungKook tỉnh dậy vì đói, hai chân cậu chạm xuống sàn nhà lạnh buốt khiến cậu khẽ run mình một cái. Đi qua thư phòng, cậu thấy đèn vẫn sáng, Kim TaeHyung chắc vẫn còn thức. Nghĩ vậy cậu đi lại thư phòng.
"Cạch"
JungKook tròn mắt nhìn Kim TaeHyung ngủ, hắn ngủ gật, nhìn đống văn kiện trên bàn, chắc là chuyện công ty, cậu lấy chiếc chăn gấp gọn trên sofa gần đó đắp cho anh ta rồi đi xuống phòng khách.
Giờ này, người làm cũng đi nghỉ hết, không còn một bóng người dưới phòng khách.
Gần đây, cậu luôn có một cảm giác bất an, như thể sắp bị triệu tập làm ăn vì vụ việc gì đó quan trọng. Cậu cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó, ăn xong rồi tiếp tục đi ngủ.
———— Sáng hôm sau ———
Trên giường kia có một cậu trai xinh đẹp đang say giấc nồng, bên cạnh là một nam nhân, hai người dường như có một khoảng cách nhất định.
"Reng.... Reng..."
Jeon JungKook mở mắt, cầm lấy điện thoại.
_Nói!— Cậu cất giọng lạnh lùng.
_Thưa giám đốc, chúng tôi không thuyết phục được công ty bên kia, họ muốn cậu ra mặt.— Giọng người thư ký trong điện thoại nghe có vẻ lo lắng.
_Cả Jimin cũng không được sao?— Cậu hỏi lại.
_Vâng!— Cô thư ký ậm ừ.
_Vậy sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn vào tuần sau.— Cậu buông một câu, tắt máy rồi nằm xuống nhưng lại không ngủ mà vắt tay lên trán suy nghĩ.
Đối phương này liệu có thể là ai? Hắn sao lại bắt cậu ra mặt cho bằng được cơ chứ? Trước giờ cậu đều giao cho thư ký hoặc Jimin giải quyết, khách hàng này...có vẻ không hề tầm thường.
————————————————————————————
Người đàn ông cao ráo, sống mũi cao, khuôn mặt ưa nhìn đứng bên cửa sổ khoác lên mình chiếc áo tắm, hắn cầm một ly rượu vang đỏ trên tay, lắc lắc.
Bỗng từ đằng sau có một nữ nhân chạy lại ôm hắn từ đằng sau, hắn có vẻ không quan tâm buông một câu:
_Tiền trên bàn, cầm lấy rồi cút khỏi mắt tôi! Đừng gặp lại nữa!— Hắn chỉ đến đống tiền trên bàn rồi đẩy nữ nhân ra.
————————————————————————————
Các thím cũng vào cmt góp ý rồi lấy tem nha! Tui luôn đợi góp ý, nặng tay cũng được!😘😘😘