CHAP 1

Tùy Chỉnh

Seoul đã về đêm rồi, những con phố lên đèn, con người đi lại tấp nộp trong những khu vui chơi, nhà hàng, quán ăn,...đều đã đóng cửa để lại một bầu không khí ảm đạm, khá là lạnh lẽo về trời đông. Tiếng nói cười đã tắt để lại sự im lặng về đêm.
Và nơi giải trí đặc trưng của những quý ông.... Phía tay trái sau một con phố...
———— Bar Danger————
Nơi này... Haizz.... Lúc nào cũng tấp nập như vậy.
_Một ly vodka, cảm ơn.— Tiếng nói phát ra từ người.ngồi chiếc ghế thứ 2 đối diện người phục vụ.
_Của quý khách đây! Cảm ơn đã ủng hộ!— Bartender cẩn thận đặt ly vodka lên mặt bàn.
_Ừm, để đó được rồi.— Cậu thanh niên lên tiếng.
———— 30 phút sau ————
_Thêm một ly whisky!— Cậu thanh niên giọng lèo nhèo, tay chỉ trỏ lung tung nói.
_Thưa cậu, cậu có cần nước giải rượu không, nãy giờ cậu uống quá nhiều rồi!— Người bartender hỏi.
_ Nhiều gì chứ, mới có 2 ly rượu với một ít bia thôi mà.—
Cậu ta nói, mùi rượu bia bốc lên.
_Một ít của cậu cũng phải 5 chai đó! Cậu say thật rồi!— Bartender nói.
_Thôi được rồi, cứ cho tôi một ly whisky đi!— Cậu thanh niên bắt đầu gắt giọng.
_Nhưng....— Bartender ngập ngừng.
_Tôi là khách hay cậu là khách!— Người thanh niên bắt đầu gầm giọng.
_Vậy xin chờ một lát.— Bartender đành bất lực.
_ Ừm.
Cậu ta vừa dứt câu được 3 giây thì...
_Chào người đẹp! Sao nhìn em cô đơn vậy, hay uống với anh vài ly đi rồi chúng ta cùng ra kia nhảy.— Bỗng nhiên có một tên biến thái đến bắt chuyện làm cậu sởn gai óc.
_ Tôi không rảnh uống rượu với người như ông, cút!— Cậu lớn tiếng.
_Cưng không muốn uống rượu, vậy ra nhảy cùng anh cho vui.— Hắn lại càng biến thái hơn, hắn vuốt tay vào khuôn mặt trắng trèo đó.
_Nhảy cái khỉ, đã bảo không rảnh, mà này, tiện thể bỏ cái tay đó ra, thối quá, ông không thấy ớn tôi cũng thấy buồn nôn! Giờ thì, CÚT!!!— Cậu  không chịu được nên bắt đầu dở giọng.
_Money boy như mày còn dám lớn tiếng sao, thật buồn cười, hahaha!— Hắn nói vào mặt cậu rồi cười thật lớn.
"Money boy!!! Tên này điên hả, nghĩ mình là money boy?! Cặn bã xã hội!"— Cậu nghĩ.
_Sao? Tao nói đúng rồi hả?! Quản lý đâu!— Tên đó lớn tiếng gọi quản lý.
.
.
.
_Choi tổng, xin lỗi ngài, tôi là thay mặt quản lý đến đây vì ngài ấy có việc gấp!— Một người từ trong đi ra quầy lên tiếng.
_Hứ, thôi mà cậu cũng được, các người phục vụ kiểu gì vậy, có chuyện nhân viên chống đối khách hàng sao?— Hắn quát vào người kia.
_Vậy ngài có thể chỉ cho tôi biết người đó không? Chúng tôi sẽ nhắc nhở.— Người kia hỏi.
_Là cậu ta!— Hắn nói rồi chỉ về phía cậu đang say.
Người kia đi đến rồi nhìn gương mặt cậu.
_Thưa ngài, đây không phải nhân viên của chúng tôi, nếu không có việc gì, tôi xin phép!— Người kia lịch sự tạm biệt rồi dời đi.
"Không phải sao... Vậy... Thì càng tốt, xử lý cậu ta cho nhanh gọn lại không phải chịu trách nhiệm, còn gì bằng nữa! Hahaha!!!"— Tên kia cười thầm.
Nghĩ rồi hắn đến đỡ cậu dậy, cậu giãy dụa nhưng vẫn bất lực.
"Cứu! Ai cứu tôi!"— Cậu hét lên rồi tiếp tục giãy dụa, tên đó đưa cậu đến một góc tối trên đường.
*Bốp, bộp, chát*
_Mày...
_Lần sau nhớ xem xét kĩ khi đụng vào người khác.
Cậu nghe thấy tiếng đánh nhau rồi nhanh chóng chạy đi, vừa chạy đến nơi có đèn cậu liền không chịu được mà nôn thốc.
_Này, cậu có sao không, tỉnh đi.— Một chất giọng lạnh lùng vang lên.
_T... Tôi...— Cậu chưa nói xong câu thì đã ngất xỉu tại chỗ.
——————————————
Hello các readers, au đã comeback sau fic đầu tay
Au sẽ cố gắng ra chap mới, mọi người ủng hộ.