Chương 5

Tùy Chỉnh

Hôm nay là ngày thứ hai đến trường. Mặc dù mới đầu năm mà đã gặp xui xẻo,  tuy không đáng kể lắm. 
Hiện tại anh đang ngồi ăn sáng cùng gia đình của mình. 
" Ba mẹ,  con có thể chuyển lớp được không!? " Tử Sương.
" Hả! " ông bố Hạo Cung tròn mắt .
" What?! " Đặng Thần nhìn qua. 
" Tại sao? " Người mẹ Linh Ưng hỏi. 
" ....không có tại sao hết,  chỉ là con muốn chuyển lớp thôi " Tử Sương. 
" Nếu không có lí do chính đáng thì đừng kêu mẹ làm giấy xin phép chuyển lớp. " bà Ling Ưng điềm tĩnh mà gắp thức ăn.
Anh thở dài và tiếp tục ăn hết cơm trong chén của mình.  Trên đường đi Đặng Thần cũng có hỏi lại và anh cũng không nói lí do của mình,  nếu nói ra là thế nào anh trai của anh lại làm lớn chuyện thôi .
Đến trường là hai anh em song hành đi vào.  Hào quang của hai người họ có thể nói cháy luôn màn hình, sự nổi tiếng của gia tộc họ Vong đang ở trong đỉnh điểm được nhiều người biết đến. 
" Chào buổi sáng cả hai bạn "
" Hửm ... À chào buổi sáng " Tử Sương thấy ai đó chạm vào mình nên quay qua nhìn xem và thấy Võ Thiên Sư. 
" ...cậu biết tên mình ư! " Thiên Sư tròn mắt.
" chẳng phải hôm qua thầy chủ nhiệm đã đọc tên từng người sao. Tớ chỉ cần một lần là nhớ hết ai với ai rồi " Tử Sương.
Võ Thiên Sư thầm khen khả năng ghi nhớ của anh suốt đường đi vào lớp.  Đặng Thần thì bị xem như không khí và đang liếc nhìn tên nhỏ con đang cố bắt chuyện với em trai mình. 
" Đến lớp rồi này " Thiên Sư mở cửa ra đi vào. 
Hai anh em song sinh cũng lần lượt đi vào trong và ánh mắt của Tố Phượng cùng Đặng Thần lần nữa tia điện nhau. 
" Hai người họ vẫn chưa dứt ư? " Thiên Sư nhìn hai bên.
" Hai người đó chắc nợ nhau kiếp trước thì phải. Kệ  đi , cho cậu cây kẹo này nè " Tử Sương bước vào chỗ ngồi và móc ra trong cặp cái cây kẹo bạc hà. 
" Cảm ơn cậu nhé " Thiên Sư thích thú bóc vỏ ra và ngậm. 
Cũng nhanh thật khi anh lại dễ dàng kết bạn với con trai nhà võ đường danh tiếng . Tiếp xúc một chút anh thấy cậu ấy cũng chẳng khác gì một đứa trẻ cả,  rất là thích kẹo .
" Này Tử Sương. Hai người là anh em song sinh mà sao tớ thấy tính cách cả hai lại không giống nhau vậy?  Tớ nghĩ rằng là sẽ giống từ đầu đến cuối chứ? " Thiên Sư hỏi. 
" Chỉ giống nhau ở bề ngoài thôi chứ không hẳn giống hoàn toàn đâu.  Mà cũng nhờ vậy mà họ dễ phân biệt tớ với anh trai đấy " Tử Sương. 
Thiên Sư gật gù, bảo sao lúc nãy gặp thì cậu ấy chỉ nhìn sơ qua đã biết được ai là anh và ai là Đặng Thần rồi.
Cả hai vui vẻ nói chuyện rất là thoải mái cho đến khi ngay cả giờ giải lao cũng hẹn đi căn tin nữa
" Anh hai,  em với Thiên Sư xuống căn tin.  Anh có muốn mua gì không?  " Tử Sương.
" Anh cũng đi nữa " Đặng Thần ngồi dậy đi theo.

Vậy là ba người đi xuống căn tin tìm đồ ăn vặt.  Tưởng chừng yên bình hóa ra không phải thế. 
Một lần nữa Tố Phượng và bạn của cô ấy cũng đang ăn sáng dưới căn tin luôn.
Đặng Thần để ý cái dĩa cơm đầy gần bằng ba chén cơm của Tố Phượng mà cười " Không ngờ cô cũng có tâm hồn ăn uống thật đấy.  Bảo sao lại nặng kí đến vậy "
Tố Phượng cắn răng,  tay bẻ cong luôn cái muỗng và rồi đứng thẳng người đối diện Đặng Thần " Bà đây ăn để có thể đè bẹp dí cái tên đáng ghét gầy xơ mà còn như đàn bà đấy "
" Nói gì đó hả con bánh bèo kia " Đặng Thần điên người .
Hai bên máu lửa nổ ra nữa và cứ hăm he tấn công nhau bằng lời nói khá cay độc. 
Tử Sương và Thiên Sư vừa mua xong ly nước ngọt và bánh,  cả hai ngồi một bên xem họ đấu khẩu với nhau.  ngoài họ ra thì còn nhiều người khác trong căn tin thấy nữa.
" có chuyện gì xảy ra thế??" Mỹ Hảo đi lại.
" Oh Mỹ Hảo cũng xuống mua đồ à ?!" Tử Sương.
" Ừ,  mà thấy mọi người tụ tập đông không biết chuyện gì,  mà hai người kia sao thế? " Mỹ Hảo. 
" Chuyện của ngày hôm qua đó mà,  hai người đó là oan gia từ hôm qua rồi " Thiên Sư mỉm cười.
" Vậy à,  mà cậu đây là? " Mỹ Hảo bắt đầu để ý.
" Cậu ta tên Võ Thiên Sư,  bạn cùng lớp với tớ" Tử Sương đặt tay lên vai Thiên Sư mà giới thiệu.
Nghe đến tên Võ Thiên Sư là Mỹ Hảo ngạc nhiên vô cùng.  Vì nhà họ Võ nổi tiếng mà,  nghe thôi đã biết rồi,  Mỹ Hảo còn rất ngưỡng mộ ông nội của Thiên Sư nữa. 
Giờ thì bà người vui vẻ nói chuyện với nhau,  mặc kệ hai người kia đang đấu khẩu.  Vô tình cái muỗng trên bàn bị Đặng Thần đập một phát khiến nó bay về phía Tử Sương .
Mọi người giật mình không kịp phản ứng nữa mà.  Anh thì đã nhận thấy và chuẩn bị tóm lấy nó,  nhưng bất ngờ Thiên Sư đứng dậy và nắm chặt cái muỗng trong tay. 
" May là kịp lúc,  không thì trúng cậu rồi " Thiên Sư thở phào nhìn tới anh. 
" ....ừ cảm ơn cậu ha! " Tử Sương không ngờ thân thủ của Thiên Sư lại nhanh tay lẹ mắt như vậy.  Đúng là con nhà võ có khác. 
" Tử Sương,  em không Sao chứ?  Anh xin lỗi nha! " Đặng Thần chạy lại kiểm tra. 
Anh lắc đầu không sao nên cũng làm Đặng Thần nhẹ nhõm.
Một lần nữa giờ vào học đã đến.  Ai cũng ăn no nê hết trừ hai người đó là Tố Phượng với Đặng Thần. 
" Sau đây là bài....... " trong lúc giáo viên khác đang giảng dạy thì có tiếng sì sụp và chóp chép ngay trong lớp học.  Ông thầy quay qua và phát hiện Tố Phượng đang cầm tô cơm đầy thức ăn ,  Đặng Thần thì cầm tô mì. 
" Hai đứa làm gì vậy " ông thầy.
" Đang ăn thôi ạ " Hai đứa đồng thanh. 
" có biết đang giờ học không? "
" Biết ạ , cho nên thầy cứ mặc kệ bọn em và dạy tiếp đi ạ " Hai đứa đồng thanh tập hai. 
Máu lên tới não,  ông thầy nổi điên lên và đá hai người họ ra ngoài hành lang đứng phạt hết tiết.  Dù đã bị phạt rồi mà hai người đó vẫn cứ chí choé nhau không ngừng. 
" Mình có nên phẫu thuật thẩm mỹ không đây!? " là anh em song sinh,  một người như anh bắt đầu cảm thấy hơi nhục rồi đấy.  Anh đưa tay lên cao và che mặt xấu hổ của mình rồi tiếp tục học.
Còn tiếp