Chương 27

Tùy Chỉnh

<tiếp>
-Chủ nhân, Lâm thiếu chủ của Lâm gia đến gặp người, hắn nói có chuyện quan trọng.
-Đóng cửa thả chó!- Cậu tùy tiện phất tay, đôi mắt lơ đãng nhìn tấm ảnh mèo đen quậy phá.
Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận hắn là mèo nhỏ, vĩnh viễn không!
Tiếng đẩy cửa vang lên, cậu ngẩng đầu, đáy mắt có chút thảng thốt nhìn người đối diện. Mái tóc đen mềm mại tựa lông từ, đồng tử màu vàng xinh đẹp mà yêu nghiệt, hắn lười biếng y như một con mèo, nhưng lại khiến người khác mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Từng cử chỉ, từng đường nét, mang lại cảm giác thân thuộc đến tận xương tủy cậu. Cậu muốn thốt lên hai tiếng: “Mèo nhỏ!”, chỉ là, sau cùng lại dằn xuống.
Hắn không phải mèo ngốc. Hắn là người, hơn nữa còn là kẻ thù của cậu.
-Sao thế?- Hắn tà mị cười cười- Sao không gọi “mèo ngốc” nữa? Mọi khi em đều gọi vậy mà!
Cậu cụp mi mắt, quay sang chỗ khác hừ lạnh
-Lâm thiếu gia thật giống con gián, đập mãi không chết.
-Không phải nhờ em run tay, bắn lệch 1cm sao?- Hắn mỉm cười.
-Vậy còn vác mặt tới đây làm gì? Cảm thấy thiếu lỗ thủng sao?- Cậu đen mặt.
Hắn bình thản đóng cửa, bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hơi thở nam tính phả vào bên tai cậu, và khi cậu ngẩng đầu lên, đối diện với cậu là đôi mắt vàng xinh đẹp kia.
Cậu thoáng đỏ mặt, lùi vào góc giường, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.
-Ai lần trước đá anh xuống hồ, sau đó lại giả bộ tốt đẹp nhảy xuống cứu ấy nhỉ?- Ai đó độc thoại.
-Ai lần trước chửi rủa thiếu chủ Lâm gia vô sỉ vô đức, cả đời nên bị liệt dương ấy nhỉ?- Tiếp tục độc thoại.
-Và cuối cùng, ai lần trước ôm anh, nói anh là người thì thật tốt ấy nhỉ?
Bốp!
Con gấu bông bay thẳng vào mặt hắn. Còn chưa để hắn kịp phản ứng, cậu đã lao tới. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ đánh hắn một trận, nhưng không, chỉ là cái đấm nhẹ như lông hồng. Cậu vùi mặt vào lòng hắn, bàn tay run run túm lấy áo hắn.
-Anh rốt cuộc là cái giống gì?
Hắn thở dài, giọng trầm thấp kể lại, từ việc hắn biến thành mèo, cho đến quãng thời gian ở bên cậu, rồi trở lại thân xác mình như thế nào.
-… Sau khi nghe tin em bị giam lỏng, anh tới gặp ông nội em. Anh biết em đã tìm mọi cách để giúp ông nội thoát khỏi ám sát. Anh đề nghị ông đưa anh tới gặp em, hứa sẽ bảo vệ em, giúp em đoạt lại tất cả. Tại thời điểm bấy giờ, Lâm gia gia tộc chính là sự trợ giúp lớn nhất cho em. Nhưng anh không ngờ… ông nội em vì đưa anh tới mà thiệt mạng.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Hắn có thể cảm nhận bàn tay cậu đang siết chặt hơn, đôi mắt đen mở to, trống rỗng.
Vô cảm, có lẽ đó là cảm xúc của cậu khi đau thương nhất
-Tôi không tin.- Cậu khàn giọng, mặt vẫn vùi trong lồng ngực hắn- Nhập hồn vào mèo? Chuyện vô lý như vậy anh cũng nghĩ ra được sao?
Hắn im lặng, bàn tay lùa vào tóc cậu, xúc cảm mềm mại hắn vẫn thường khao khát.
-Em không tin tôi là mèo nhỏ, không sao cả, chúng ta cỏ thể bắt đầu lại. Tôi nguyện ý chờ em, chờ đến khi nào có thể bước vào trái tim em, chờ đến khi em thực lòng gỡ bỏ phòng bị với tôi, chứ không cần bấu víu vào hình ảnh mèo nhỏ trong trái tim em.
-Thực ra…
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức hắn không thể nghe thấy, phải cúi sát vào cậu.
-Thực ra… tôi đã bỏ xuống phòng bị rồi.
Thực ra, từ lâu rồi, cậu đã không còn nghi ngờ hắn nữa. Dẫu biết rằng hắn là thiếu chủ Lâm gia, cảm xúc gần gũi, dịu dàng ấy vẫn khiến cậu muốn lại gần hắn hơn.
Bởi vì đã gỡ xuống phòng bị, nên thời điểm nghe phản đồ cười nhạo, nói cậu cả tin, nói hắn ở bên cậu chỉ là lợi dụng, cậu không kiềm được muốn giết hắn.
Bởi vì đã gỡ xuống phòng bị, nên hắn nói gì, cậu cũng muốn tin.
Sửng sốt vài giây, hắn lập tức đè cậu xuống giường, cắn nuốt đôi môi hắn luôn thèm khát, nhân tiện nhắn nhủ vài câu:
-Nói cho em biết, bản thiếu gia là công, bản thiếu gia không phải mèo nhỏ!
-Con mèo ngu ngốc, xuống dưới…
-Như ý em ~.- Tay mò mò xuống chỗ-nào-đó.
Rầm một tiếng, bạn trẻ thuộc hạ xông vào, hét một câu:
-Thiếu chủ, không được xâm phạm trẻ vị thành niên!!!!
___________________