chương 2

Tùy Chỉnh



- Đại ca ơi, bọn kiểm lâm đến rồi! Phải làm sao đây?
- Hừ, đằng nào cũng chạy không thoát, đành phải sống mái với chúng thôi!
- Bọn lâm tặc kia! Đầu hàng đi!
Người vừa nói là một anh kiểm lâm, người cao gầy lại dễ thương khủng khiếp. Khuôn mặt tuy nghiêm túc nhưng nhìn sao cứ thấy đáng yêu thụ lòi. Nhìn dáng là biết thụ bẩm sinh không cần đào tạo rồi. BỤP!
Tiếng sét ái tình cái bụp! Anh đầu đảng của bọn lâm tặc phải lòng ngay người đẹp một cái tắp lự...
- Tôi đầu hàng!
- Kìa đại ca, sao anh lại dễ dãi thế?
- Hừ, đầu hàng là tốt, các người phải chịu tội vì dám cưa đốn cây rừng trái phép!
- Tôi hứa sẽ không cưa rừng nữa! Vì em, tôi sẽ cải tà quy chánh...
- Ơ,..buông tay tôi ra! Anh làm gì thế?
- Giọng nói mới ngọt làm sao..Em à, hay để tôi cưa đổ em nhé!

- Đại ca, em mang cưa cho đại ca nè!
- Đồ ngu, tao nói theo nghĩa bóng!
- Anh...anh định làm gì tôi hả?
- Giờ em muốn theo tôi về dinh hay là để tôi theo em về nhà?
- Anh vào tù đi!
- Ồ không, vào tù thì sợ thằng khác cướp em mất! Em vào với tôi nhé?
- Anh này, ăn nói thật hàm hồ!
- Vậy theo tôi về, nhé người đẹp?
Nói xong, anh bế thóc cậu ta lên vai, rồi mang đi, mặc cho kẻ kia la ó, kêu cứu rồi lại van xin.
- Đại ca...thật là,...lưu manh a..
- Ừ, hảo mặt dày!