chương 176

Tùy Chỉnh

Kì thi đến, bộn bề cũng đến. Bao nhiêu suy nghĩ của cậu đều dồn hết vào đống sách vở và cái máy tính. Tay thì bấm bấm, chọt chọt, miệng thì lẩm bẩm hết cái này đến cái khác.
Cứ thế mà cậu chẳng còn đủ thời gian như lúc giờ ra chơi thứ 3, thứ 4 hay ra lan can đứng nhìn đàn anh khối trên mà cậu luôn thầm thương tập thể dục giữa giờ, hay như lúc nhìn trộm người đó để rồi 2 mắt chạm nhau khiến cậu vội vàng quay đi, cũng chẳng còn thời gian để xuống căn tin mua cùng những món đồ mà người đó hay mua. Đến giờ ra chơi cậu cũng chỉ biết ngồi ì trong lớp, cắm đầu vào sách vở, không rời nửa bước.
Kì thi qua đi, lo toan cũng bớt, cũng là lúc cậu chợt nhận ra mình đã quên một thứ gì đó, quên một hình bóng của ai đó mà cậu thường hay nhìn ngắm và tìm kiếm mỗi ngày.
Thế là cậu vội chạy ra sân trường tìm kiếm bóng hình ấy, không có. Đi ngang qua lớp người đó, không có. Xuống căn tin, không có. Tất cả mọi nơi cậu tìm đều không thấy người đó.
Cậu buồn bã trở về lớp, vừa về đến cửa lớp liền đã thấy đàn anh đang đứng đấy. Cậu bỗng giật mình, đứng khựng lại. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra thì đã bị đàn anh kéo đi về phía góc cầu thang
_ Sao anh....
_ Thắc mắc tại sao tôi biết em?
_ .....

_ Đương nhiên là phải biết. Em cứ thử nghĩ xem nếu như ngày nào cũng có người nhìn em cười tủm tỉm, rồi vì em nhìn lại mà ngượng ngùng đỏ mặt, thì làm sao mà em không biết cho được.
_ .... vậy anh... tìm em có chuyện gì?
_ Thấy thiếu ánh mắt đó của em, khiến tôi rất đau lòng nên mới đến tìm em