Chương 152

Tùy Chỉnh

Bác sĩ, à, anh nhẹ... một chút,... ah... ah...
- Cậu nhóc này, em suốt ngày ra vẻ bệnh tật, để xuống phòng y tế gặp anh phải không?
- A...ah... nhẹ tay đi mà... sâu quá... rút ra cho em...
- Đừng nhúc nhích, anh thương...
- Nói dối! Ah... ah... đau quá..ưư...
Chứng kiến vật đó chảy nước, cắm một lỗ sâu hoắm bên trong thân thể của cậu học sinh, anh nhẹ hôn lên đôi môi mềm để an ủi, đồng thời nếm mút thật say mê.
- Xong rồi ! Thiệt tình, có thế mà em cũng rên rỉ hoài.
- Em ghét tiêm ! Đau muốn chết!

- Nhưng phải tiêm mới khỏi bệnh đó em yêu! Vậy anh bù cho em nha!
- Bù sao nào?
Nói xong, anh lại làm cậu rên rỉ lần nữa, lần này cậu rên rỉ từng cơn :
'' Anh à, nó ra rồi, ôi sướng quá, sướng quá,.... ôi... cục ráy tai to quá!''
Mấy cô hủ nữ té bổ ngửa một lần nữa. Đó là toàn bộ màn đối thoại trong phòng y tế mà họ nghe được.Trong lòng rủa thầm, tiêm với lấy ráy tai có cần rên rỉ tình thú như vậy không chứ?
----------