Chương năm: xảy ra chuyện

Tùy Chỉnh

- Anh... Em không có anh đừng nói lung tung.
- Haha, phải không.
Anh đưa sát vào mặt cô nói, Cô đỏ mặt định đứng dậy chạy đi nhưng anh nhanh chóng bắt tay cô lại nói.
- Bảo bối em thật đáng yêu tôi không chọc em nữa, bây giờ tôi phải đi công ty có việc em phải ngoan ngoãn ở nhà không được đi lung tung tối tôi sẽ đưa em đi chơi.
- Anh không ăn cơm sao phải đi ngay à.
- Có tính là em không muốn tôi đi không hử.
Anh Vựa xác vào mặt cô nói, Cô vội vàng lắc đầu nói.
- Không có, anh đi mau đi kẻo trễ.
Anh cười ha hả lấy tập tài liệu đi.
Cô nhìn anh đã đi xa, trong lòng ấm áp nhưng cô không thích anh cứ chọc cô như vậy . Cô đi ra vườn ngồi ở người ở bàn gỗ trên bàn có một chậu hoa lavender Cô đang tỉa lá cho chậu thì điện thoại reo. Màn hình điện thoại hiện lên là số của mẹ cô run rảy cầm điện thoại không biết có nên nghe hay không nhưng cô quyết định nghe máy.
- Con nghe thưa mẹ.
- Sao con nghe lâu vậy.
- con đang ăn cơm nên không hay mẹ gọi.
- Ba con bệnh muốn gặp con, con về nhà được không.
- Con sẽ về ngay ạ.
Nói xong cô vào lấy túi sách và ra gặp ông quản gia nói.
- Cháu ra ngoài một chút.
- Không được đâu phu nhân, thiếu gia không cho phu nhân ra ngoài.
- Cháu chỉ về nhà một chút không sao đâu không cần nói cho anh ấy biết.
Nói xong cô đi lên xe tài xế chở cô về nhà, Ông quản gia lo lắng Sợ cô sảy ra chuyện nên gọi cho anh.
- Thiếu gia phu nhân ra ngoài tôi cản không được.
- Không sao cứ để cho cô ấy đi.
Ông thở phào nhẹ nhỏm đi vào làm việc. Anh khẻ nhếch môi nói.
- Cuối cùng ông ta cũng ra tay.
- Cậu không sợ cô ấy gặp nguy hiểm sao. Trịnh Vấn Thiên nói.
- Tôi đã cho người bảo vệ cô ấy.
Về đến nhà cô đi vào thì gặp ba mẹ cô ngồi ở ghế sofa nhìn mặt ba cô không có vẻ là bị bệnh.
- Con chào ba mẹ.
- Băng Băng con ngồi xuống đi ba mẹ có việc muốn nhờ con, ba cô nói.
- Ba mẹ cứ nói con sẽ cố gắng giúp đỡ
- Con có thể lấy hợp đồng hợp tác giữa công ty chúng ta và Thiên khải Đem đến cho ba.
- Không được đâu con không thể làm như vậy được.
Nói xong cô hưởng chọn một cái tát vào mặt Mẹ cô xoa mặt cô và nói.
- Băng Băng Mẹ xin con giúp ông ấy đi, coi như con báo đáp ơn dưỡng dục mấy năm nay của ba mẹ, cầu xin con.
- Mẹ con không thể làm như vậy được.
- Mày.
Đỗ Thiên Thành tức giận với lấy gạt thuốc trên bàn ném về phía cô, nhưng không ngờ lại trúng vào mẹ cô mẹ cô bất tỉnh, Cô vội ôm lấy mẹ cô, chán bà chảy rất nhiều máu, cô khóc và nhìn Ba cô nói .
- Ông là kẻ sát nhân ông giết mẹ tôi rồi.
- con khốn tao không có, là mày phải tại mày.
Ông Túm cô lôi đi cửa sau bỏ lại sác mẹ cô ở đó.
Chiều khi về đến nhà, anh gọi Ông quản gia và hỏi.
- Băng Băng đâu.
- Phu nhân vẫn chưa về ạ.
- Vẫn chưa về. Anh nhíu mày nói.
- Vâng
Anh lấy điện thoại gọi cho vệ sỹ hỏi.
- Phu nhân đâu.
- Phu nhân vẫn chưa ra ạ.
- Vào trong xem.
- Vâng.
Một lúc sau vệ sỹ hốt hoảng nói với anh.
- Túi sách vẫn còn nhưng không thấy phu nhân, Mẹ của phu nhân đã chết.
- Khốn kiếp các người Bảo vệ Phu nhân như vậy sao, còn không mau đi tìm.
- Vâng ạ.
Lấy điện thoại gọi Bên kia vừa bắt máy thì anh nói
- Đỗ Thiên Thành bắt cô ấy đi rồi.
Anh tắt máy xoa xoa nguyệt thái dương
Một lúc sau Trịnh Vấn Thiên và Lương Trịnh Thâm đến.
- Sao lại như vậy có thể định vị được không. Lương Trịnh Thâm nói.
- Cô ấy không mang theo điện thoại định vị không được đã phái tất cả mọi người trong bang đi tìm nhưng không có tin tức ...
Chưa nói xong thì ông quản gia chạy vào đưa cho anh một đĩa CD có người gởi nhưng không có địa chỉ. anh nhìn về phía trịnh vấn thiên Ý bảo anh lấy trịnh vấn thiên ai oán nói.
- Mình là người ở của cậu chắc.
Lấy đĩa CD đưa cho anh ý bảo anh bắt lên . Trên màn hình hiện lên một cô gái bị trói vào cái cột Trên người toàn là vết roi, người cô tiều tuỵ hẳn quần áo toàn là máu, cô thì đã bất tỉnh. Nhìn người trên màn hình là người con gái anh yêu một chút lý trí cuối cùng cũng đã mất, anh điên cuồn gạt tất cả mọi thứ trên bàn, bàn tay xiết lại anh đấm một cái xuống mặt bàn gỗ dày chiếc bàn dừơng như muốn vỡ đôi, mọi người không ai dám nói, vì bây giờ anh rất đáng sợ họ chưa bao giờ thấy anh điên cuồng như vậy. Anh gần như phá tan căn phòng thì điện thoại reo anh không nhìn xem là ai mà bắt máy ngay.
- Alô.
- haha mày đã nhận được món quà tao gởi cho mày chưa.
- Ông muốn gì.
- tao muốn 2 tỷ tiền mặt.
- Được hẹn địa điểm đi.
- ha ha tao suy nghĩ lại rồi cứ từ từ mới vui tao sẽ gửi CD cho mày thường xuyên để mày biết được tình trạng của nó. Nói xong đỗ thiên thành tắt máy.
- Chết tiệt. Anh ném điện thoại và quát.
- Mau chuẩn bị 2 tỷ.
- cậu định đưa ông ta thật sao. Lương Trịnh Thâm nói
- Không còn cách nào khác.
- Cậu chắc ông ta thả Băng Băng ra à. Trịnh Vấn Thiên nói.
- Ông ta lấy được, nhưng không xài được cậu nghĩ ông ta trốn được sao.
Anh nói kế hoạch 2 người nghe
- Hay. cậu đúng là tên gian xảo. Trịnh Vấn Thiên nói.