Chương bốn: bệnh

Tùy Chỉnh

  Ông nhìn cô không biết nói gì hơn, ông biết cô đang rất đau lòng , ông sợ cô bị bệnh nhưng biết không khuyên được cô đành phải đi vào.
  Cô ngồi bất động, trong đầu cứ nghĩ tại sao lại đối xử với cô như vậy tại sao lại vứt bỏ cô, Cô ngồi khóc rất lâu rất lâu sau đó đi lên phòng . Ông quản gia cứ sợ cô còn ngồi ngoài đó đứng ngồi không yên nên ra ngoài nhìn xem cô đã vào chưa khi ra tới không thấy cô ông yên tâm đi về phòng. Cô ngồi trước gương một lúc thì ngủ thiếp đi.
Đến 12.00 đêm anh về đến nhà, anh xuống xe đi vào nhà vệ sỹ đi theo sau anh nói.
- Sau khi về nhà phu nhân ra vườn hoa ngồi từ 6 giờ đến 9 giờ ạ.
Anh nhíu mày và nói.
- Được rồi lui xuống đi.
  Anh đi thẳng lên phòng mở cửa phòng và mắng.
- Chết tiệt, em định làm gì vậy hả.
  Nhưng anh nhìn thấy cô đang ngủ ở bàn trang điểm anh đi đến và bế cô đặt lên giường thì cô tỉnh lại
- anh làm gì vậy. Giọng cô khàn khàn.
- Đưa em lên giường ngủ. Anh nói và vươn tay sờ chán cô .
- Chết tiệt Đỗ Băng Băng em không muốn sống nữa à. Em nghe cho rõ đây Bây giờ em là người của tôi họ đã bỏ rơi em rồi em không là gì của họ cả em chỉ là vật trao đổi tiền bạc của họ thôi em hiểu không hả.
  Người cô rất nóng anh biết cô đang đau khổ nhưng những người đó không xứng với cô anh muốn cô quên đi họ và sống thật hạnh phúc với anh.
- Anh thì biết gì chứ, anh không biết gì cả, tôi là cô nhi mới sinh ra đã bị ba mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện, lớn lên tôi luôn cố gắng để được mọi người yêu thương nhưng không ai thích tôi cả ,đánh tôi , mắng tôi, ăn hiếp tôi, hức hức ...
Anh sửng sốt, vội ôm cô vào lòng anh không ngờ cô có tuổi thơ đau khổ như vậy anh định nói gì cô nói tiếp:
- Nhà họ Đỗ đã nhận nuôi tôi, lúc đó tôi rất vui mừng vì cuối cùng tôi cũng có được người khác thích, được ngừơi khác Nhận rồi nhưng, nhưng mà tôi nhận ra ...hức hức ... Thì ra họ chỉ coi tôi như vật trao đổi hoàn toàn không thương tôi... tôi. Cô chưa nói xong thì cô đã mê mang.
  Anh với lấy điện thoại gọi bác sĩ.
- Tôi cho anh hai phút, nếu trễ tự nhận hậu quả.
Hai phút sau bác sĩ đến cuối đầu chào anh rồi đến khám cho cô khám xong truyền cho cô một chai dịch và nói với anh.
- Phu nhân chỉ sốt nhẹ không có vấn đề gì chỉ là sau này cần chú ý không nên để cảm lạnh Cơ thể phu nhân ốm yếu, sức khỏe không tốt dễ sinh bệnh
- Sức khỏe không tốt. Anh nhíu mày lập lại câu nói bác sĩ.
- Vâng, có thể do áp lực tinh thần, căng thẳng,có thể lúc nhỏ bị bệnh nhưng không kịp thời chửa trị hoặc một Số nguyên nhân khác dẫn đến một số hệ miễn dịch suy yếu hoặc mắc đi dẫn đến cơ thể suy yếu dễ mắc bệnh. Ông từ tốn giải thích.
- Được rồi ông lui ra đi.
  Ông cúi đầu Chào anh ra ngoài.
  Anh bước lên giường lấy thêm chăn đắp lên cho cô anh quyết định sau này sẽ bảo vệ cô không cho ai làm tổn thương cô nữa anh ôm cô ngủ.
  Sáng sớm xem cô đã hết sốt anh mới yên tâm đi làm, xuống lầu anh gọi ông quản gia Căn dặn chăm sóc cô và cho cô uống thuốc đúng giờ xong anh đi làm.      Cô tỉnh dậy đi vào làm vệ sinh cá nhân xong Cô xuống lầu gặp ông quản gia
- Chào bác quản gia.
- Chào phu nhân.
- phu nhân muốn ăn sáng ở đâu ạ
- không cảm phiền phức vậy đâu Ăn ở đây là được rồi ạ
Rất nhanh một tô cháo cá được đặt trước mặt cô
- phu nhân dùng ngon miệng
- cảm ơn chị
Cô nhanh chống ăn xong cháo và uống thuốc được quản gia đưa tới còn đứng lên nói
- cháu ra vườn hoa một chút
- không được đâu phu nhân bên ngoài lạnh phu nhân vẫn còn đang bệnh thiếu gia căn dặn phu nhân không được ra ngoài
- cháu không sao đâu ạ cháu ra ngoài một chút sẽ vào ngay anh ấy không biết đâu...
- Thật không
Cô còn chưa nói xong thì nghe giọng nói của anh
- em thật không nghe lời. Em vẫn còn đang bán không được ra ngoài
Không biết từ lúc nào Ông quản gia đã lui xuống anh bước lại và nắm tay cô đi lên phòng đặt Cô ngồi xuống giường . Cô chu môi bất mãn
- em là hết bản rồi em muốn ra ngoài vườn hoa anh cho em đi nha
Cô nắm tay anh lắc lắc xin làm cho cô ra ngoài trong phòng thật là khó chịu
Anh vuốt tóc cô nói
- tại sao lại thích ra ngoài
-không khí ngoài đó trong lành hơn trong phòng thật là ngột ngạt
Cô nhớ đến và nhìn anh nói
- anh em có thể trồng hoa trong vườn không
- hoa gì
- Hướng dương
- vì sao lại muốn trồng hoa đó
- Ừ vì em rất thích hoa đó, hoa đó luôn luôn có nghị lực hứơngmục tiêu của mình không sợ bất cứ thứ gì luôn luôn hướng theo hướng dẫn sáng mặt trời
- em nghe cho rõ Đây sau này anh sẽ luôn luôn là chỗ dựa cho em, em không cần phải sợ gì cả anh sẽ luôn bảo vệ em
Tay anh nắm vai cô nói. Mắt cô đỏ lên không Ngờ những lời cô muốn nghe nhất lại là anh nói Người mà cô ở nhất cô ôm hông anh khóc anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng để cho cô khóc , Cô khóc một hồi lâu Tiếng nói từ trên đỉnh đầu truyền tới
- đây có tính là em đang tấn công tôi không