Chương ba: Hôn lễ

Tùy Chỉnh

  Cô vào bàn ăn thì ông quản gia nói tiếp.
- Trang phục đã được đem đến thiếu gia căn dặn phu nhân chuẩn bị và sẽ có người đưa phu nhân đến Lễ đường.
- Vâng, cháu biết rồi ạ, à Bác quản gia cháu muốn hỏi.
- Phu nhân cứ hỏi. Ông đáp.
- Dựơc thiên khải à ai vậy.
- Phu nhân thiếu gia không thích người khác gọi thẳng tên cậu.
- Vâng. Cháu biết rồi ạ.
- Thiếu gia là giám đốc của tập đoàn quốc tế nắm toàn quyền kinh tế đất nước, ông ngưng lại một chút và nói tiếp. Cũng là lão đại của Hắt Long Bang trong Hắc đạo.
- Anh ấy là xã hội đen sao.
- Vâng.
- Cháu biết rồi, cảm ơn bác quản gia , Cháu ăn xong rồi cháu lên trước đây.
- Vâng. Ông cuối đầu chào cô.
   Cô lên phòng thì trong phòng lễ phục  đã được đưa đến và hai thợ trang điểm trước mặt cô là row và Lisa nổi tiếng nhất Châu Âu, trang điểm xong cho cô thì họ thốt lên.
- Tuyệt vời. Phu nhân cô thật xinh đẹp.
  Cô mỉm cười: cảm ơn.
  Những cô hầu gái đem những bộ lễ phục được chuyển từ nước ngoài về được nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Ý thiết kế cho cô, mang đến cho cô Thử. Cô nhìn qua và nói.
- Không cần phải phiền phức vậy đâu Cứ lấy bộ màu trắng. Cô mặc xong lễ phục thì mọi người đều nhìn cô trong lòng không ngừng khen cô, cô quả thật rất xinh đẹp. Và cô được 1 nhóm vệ sĩ đưa đến lễ đường , Vào một căn phòng cô ngồi nghỉ không biết ba mẹ con có đến không thì có người tiến vào đưa cô vào lễ đường Tiếng Nhạc vang lên cô đi từng bước vào trước mặt là chú Rễ là chồng cô sau này hôm nay anh mặc Bộ vest đen áo sơ mi trắng mái tóc màu hạt dẻ được chảy tỉ mỉ Về phía sau sắc mặt anh lạnh lùng đứng ở bục chờ cô vào làm lễ, tay cô được đặt vào tay anh và cha định đọc kinh thánh thì anh lên tiếng.
- Tuyên bố đi, tôi không có thời gian.
  Mọi người giật mình nhưng không ai nói gì vì đây là tác phong của anh . Cha sứ ngạc nhiên nhưng cũng tuyên bố.
- Bây giờ hai con là vợ chồng.
Dưới lễ đường hô lên : - Hôn đi hôn đi.
  Anh quay cô lại và hôn cô, mọi người chúc mừng hai người và mời rượu. Trịnh Vấn Thiên và Lương Trịnh Thâm tiến lại.
- Chào em Băng Băng. Hai người cùng nói.
- Chào hai anh.
- em thật xinh đẹp đúng là một tiểu mỹ nhân- Trịnh Vấn Thiên nói.
- Cảm ơn anh.
- Tụi anh là bạn thân của Thiên Khải. Lương Trịnh Thâm nói.
- Vâng. Cô trả lời nhưng cứ nhìn xung quanh.
- Em đang tìm ai à. Lương Trịnh Thâm nói.
- Em đang tìm ba mẹ.
- Họ không đến em không cần tìm . Anh nhìn cô và nói tiếp.
- Không cần tìm họ nữa em đã bị họ bỏ rơi rồi.
  Cô cúi đầu và trả lời:
- Vâng em biết rồi ạ.
  Anh nhìn cô nói tiếp.
- Anh có việc em về nhà trước đi
- Vâng ạ.
  Vệ sỹ đưa cô ra xe và về nhà.
- Nhìn gì vậy, không nở xa à. Trịnh Vấn Thiên nói.
  Anh nhìn Trịnh Cấn Thiên với ánh mắt lạnh thấu xương.
- Thôi , đi thôi trễ rồi. Lương Trịnh Thâm nói
- Đi. Anh lạnh lùng nói một câu và lên xe chạy đi.
- Cái tên này lúc nào cũng vậy. Trịnh Vấn Thiên cảm thán nói.
  Lương Trịnh Thâm vỗ vai Trịnh Vấn Thiên nói.
- Đi thôi đến trễ là không yên với cậu ta đâu.
  Hai người lên xe và chạy theo anh. Trên đường về nha cô ngồi trên xe mà nước mắt cứ không ngừng chảy . Cô cứ nghĩ tại sao họ lại bỏ rơi cô chứ. Sao ai cũng không thích cô, bỏ rơi cô, Về đến nhà mọi người chào cô, cô lên thẳng phòng thay bộ lễ phục và mặc chiếc váy màu tím đi xuống lầu ông quản gia mời cô ăn tối nhưng cô không ăn và nói với ông.
- Cháu không đói khi nào đói cháu sẽ gọi.
  Cô ra vườn hoa ngồi vào chiếc xích đu, Cô cứ ngồi thẳng thờ và nhìn không có tiêu cự, ông quản gia nhìn cô cứ tưởng cô chờ anh ông nói.
- Thiếu gia sẽ về trễ phu nhân không cần chờ.
- Cháu không chờ anh ấy chỉ ngồi hóng mát một chút thôi không cần lo cho cháu bác nghỉ ngơi đi.
- Nhưng trời tối rồi, phu nhân vào nhà đi không thì sẽ bị cảm lạnh đó.
- Cháu không sao đâu bác vào nhà đi không cần nói cho anh ấy biết.