Chương 8

Tùy Chỉnh

- Em lại tấn công tôi lần hai à.
- Em ... Em ko có.
- Vậy sao vậy đây là ai.
Anh đưa điện thoại cho cô xem, trong đó là ảnh cô đang hôn anh.
- Anh ... Anh sao lại chụp lén em mau đưa cho em.
- Nếu em lấy được thì anh sẽ xoá nó.
Cô với lấy điện thoại trong tay anh , anh cố tình giơ cao hơn đang với lấy bỗng cô vấp chiếc chăn sắp ngã xuống sàng nhà thì anh với tay kéo cô ngã lên giường hai người mặt đối mặt , nhìn nhau hồi lâu anh đưa tay lên vuốt mặt cô , cô thẹn thùng đẩy tay anh nhưng anh đã bắt lấy tay cô mười ngón tay đan xen nhau, anh cuối đầu khẽ đặt nụ hôn lên môi cô tay, anh gỡ bỏ trói buộc của hai người anh nhìn cô, cô vội che mắt anh lại.
- Đừng nhìn.
- Tại sao. Tay anh vuốt ve thân thể cô.
- Anh ... Anh ... Uhm
Anh hôn cô nói khẽ vào tai cô .
- Anh yêu em.
Cô cảm động choàng tay lên vai anh.
- Em cũng yêu anh.
Hai người quấn quýt nhau không rời và bây giờ họ đã chính thức là của nhau
Cô từ từ mở đôi mắt đẹp nhớ lại cảnh hai người quấn quýt nhau không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt vội lấy chăn che kín người.
- Giờ mới xấu hổ có phải hơi chậm ko bảo bối. Anh nhìn cô ngượng ngùng cười khẽ nói.
- Anh ... Anh mau đi ra ngoài đi em muốn thay đồ.
- Toàn thân trên dưới của em anh đã thấy hết em còn ngại gì với lại giờ em đi nổi sao.
- Anh.
Hôn cô một cái anh lấy đồ mặt cho cô
- Em tự mặt được. Cô định lấy đồ lại thì anh nói
- Nếu em ko ngồi yên thì anh cũng ko ngại ăn em thêm lần nữa.
Cô cứng đờ ko dám nhúc nhích nhìn anh cầm áo lót mặc cho cô, mặt cô đỏ như quả cà chua nhắm chặt mắt không dám nhìn anh, anh cười khẽ mặc xong cho cô khẽ nhéo mũi cô nói .
- Em đang xuy nghỉ gì mà mặt đỏ vậy.
- Em ko có.
- Vậy sao.
Anh đứng dậy bế cô lên.
- Anh làm gì vậy .
- Bế em đi ăn cơm.
- Em tự đi được mà.
- Chổ đó còn đau đúng ko.
- Anh ... Anh.
- haha em thật là đáng yêu.
Khuôn mặt cô đều vùi trong ngực anh ko chịu ra.
- không chọc em nữa, ăn cơm xong thử đồng phục anh đã cho người mang tới.
- Anh thật cho em đi học sao. Ngước lên nhìn anh nói.
- Chỉ cần em vui là được .
- Cảm ơn anh. Cô cảm động nói.
- không cần cảm ơn, em nên chuẩn bị tối nay đền bù cho anh.
- anh ko biết xấu hổ.
- haha.
Một chủi tiếng cười thanh Thuý vang lên.
- woa Thiên Khải anh nhìn này đồng phục đẹp quá đi.
Cô mặt trên người là bộ đồng phục xọc caro đen trắng chiếc nơ ở cổ màu đỏ, chiếc vấy ngắn ngang đùi làm lộ ra đôi chân thon dài trắng tuyết.
Anh kéo cô ngồi lên đùi anh vuốt tóc cô nói : - ừ.
Cô choàng tay lên vai anh nói.
-Thiên Khải em yêu anh , em thật may mắn gặp được anh.
Cô tựa đầu vào vai anh, anh ôm cô vào lòng nói.
- Anh cũng vậy. Trong căn phòng tràn ngập hạnh phúc.
- Thiên Khải à em xong rồi.
Hôm nay cô mặc đồng phục của trường, chân mang giầy, mái tóc bồng bềnh buộc cao, nhìn cô xinh đẹp như vậy anh thật ko muốn cho cô đi học kéo tay cô ngồi xuống ghế nói.
- Ăn cơm xong anh đưa em đi học.
- Để bác tài xế đưa là được rồi, em ko muốn bị thiên vị.
- Anh ko vì em chỉ là có việc đến đó.
Ngừng xe trước cổng quay lại nói chuyện với cô.
- Nếu có chuyện gì phải nói với anh, không được giấu anh, không được đứng gần những người con trai khác ít nhất 10m, tốt hơn là không được lại gần nghe không.
- vâng . tuy không hiểu nhưng cũng gật đầu.
- ngoan nếu em cần gì cứ gọi cho anh.
- vâng.
- đi thôi.
- anh... em.
- anh không nói giúp em, em ngốc như vậy anh sợ em lạc đường.
Cô mặc cho anh nắm tay bởi vì cô biết anh quan tâm cô.