Chương 15

Tùy Chỉnh

Xử lý xong văn kiện  anh nhìn lại đồng hồ  mới nhớ đến cô vẫn chưa về vội vã đứng dậy đi tìm cô vừa đi tới cửa vấn thiên Đi vào
- cậu đi đâu mà vội vậy
- băng băng đi lấy cafe vẫn chưa về
- gọi tất cả mọi người tìm nhanh lên
- ừ
Trong căn phòng cô ngồi dựa vào tường sợ hải
- thiên Khải mau đến cứu em huhu em sợ lắm huhu thiênKhải
- tìm gặp không. Anh hỏi
- vẫn chưa tìm thấy. Vấn thiên trả lời
- giám đốc còn... còn 1 phòng ở cuối hành Lang vẫn chưa tìm. Nhân viên nam nói
- còn ko mau dẫn đường. Anh quát
Rầm rầm anh đập cửa kêu lớn
- băng băng em có trong đó không...
Băng băng
- thiên Khải em ở trong này thiên Khải huhu
- Đừng sợ anh sẽ đưa em ra ngoài
- huhu thiên Khải
Anh nắm cửa kéo ra nhưng không được quay sang bảo vệ quát
- Chìa khoá đâu còn ko mau mở cửa
- Thưa... Thưa ... giám đốc chìa khoá bị mất rồi ạ
- Vô dụng
- Băng băng em có nghe anh nói không
- vâng... hức hức
- ngoan đừng sợ em đứng xa cánh cửa ra một chút
- vâng
Anh lấy chân đạp mạnh cửa cánh cửa bật ra anh chạy vào Cô chạy lại ôm chầm lấy anh khóc
- thiên Khải huhu
- ngoan đừng khóc ko sao rồi có anh ở đây
Cô vẫn ôm Chầm lấy anh
- tại sao em lại trong đây
- em vào Đây lấy cà phê cho anh lúc đi ra phát hiện cửa bị khoá em kêu mãi nhưng ko có ai
- Mình nghĩ có người dỡ trò. Vấn thiên nói tầm mắt lại nhìn h thư ký chu
Thư ký chu chột dạ ko dám nhìn
- giao cho cậu điều tra mình đưa băng băng về trước
- OK
- thư ký chu tôi có việc hỏi cô
- vâng phó giám đốc
Vào tới phòng anh nhìn cô
- nói
- nói .... Nói chuyện gì
- tôi ko muốn nói nhiều chuyện vừa xảy ra là do cô làm. Anh khoanh tay nhìn cô nói
- tôi ... Tôi ko biết gì hết ko liên quan đến tôi
- được thôi xem lại camera sẽ biết là ai làm
- phó giám đốc cầu xin anh tôi ko cố ý. Cô nắm tay anh cầu xin
Anh gỡ tay cô ra nói
- cô có biết thân phận cô ấy là gì ko
- tôi ... Tôi ko biết
- Đỗ băng băng là phu nhân giám đốc
- ko ... Ko thể nào... Giám đốc kết hôn khi nào
- cô ko cần biết chỉ là cô đã sai làm khi đụng tới cô ấy
Anh nhếch môi cầm điện thoại gọi
- thiên Khải xin lỗi em luôn gây rất rối cho anh
Anh cưng chìu vuốt tóc cô nói
- ko phải lỗi của em
Cô ko nói gì chủ động ôm anh đặc lên môi anh nụ hôn nhẹ vừa định lui về thì anh giữ đầu cô hôn đến khuôn mặt cô đỏ ửng mới buông ra
- bảo bối em định quyến rủ anh sao
- ko có... Anh ... Á
Cô chưa nói xong anh đã kéo cô ôm vào lồng nói
- chỉ tiết là tối nay ko thể chúng ta đi thôi tối nay tha cho em
- đi... Đi đâu vậy
- dự tiệc
Cô bước ra với chiếc váy dạ hội màu trắng cổ áo khoét sâu mặt trang điểm nhẹ mái tóc uốn cong trên cổ và tai là dây chuyền và bông tai hình mặt trăng màu xanh hôm nay cô rất xinh đẹp anh nhìn cô ngẩn người cô ngượng ngùng lên tiếng
- thiên Khải à em ... Em mặc như vậy có được ko
- ko. Anh mỉm cười nhìn cô nói
- vậy để em đi thay cái khác. Cô buồn bã quay lại bước đi thì anh ôm cô
- em đẹp lắm bộ này thật ko xứng với
- thật ko
cô chợt nhìn lại anh Hôm nay anh đẹp trai anh mặc một bộ vest đen Mái tóc đựơc chảy tỉ mỉ ra phía sau chiếc sơ mi trắng thắt cà vạt màu đen nhìn anh ngẩn người anh nhìn biểu hiện của cô mểm cười
- lau nước miếng của em
Cô đưa tay lên che miệng nhưng phát hiện không có quay lại trừng anh
- haha đi thôi
- buôn ra anh đáng ghét em ko muốn đi chung với anh
Tại một cửa hàng sang trọng Cô và anh bước xuống anh đưa tay ra bảo cô khoác tay anh đi vào
- em ko muốn . Cô làm mặt quỷ với anh rồi bước đi
Nhưng anh nhanh hơn một bước xoay người cô lại hôn nhẹ môi cô
- bây giờ em còn ko muốn nữa ko
- anh ... Anh
- nè hai người kìm chế chúc đi đây là chỗ đông người đó
- hai cậu có ý kiến . Nói xong ôm eo cô đi
- này buông em ra em đã nói ko muốn đi chung với anh mà nè ... Dược thiên Khải buông em ra
- haha ko buôn
- cậu ấy Yêu thật rồi. Trịnh thâm nói
- đúng vậy Chưa từng thấy cậu ấy quan tâm ai đến như vậy khối băng đó tan chảy thật rồi. Vấn thiên nói
- mau vào thôi xem ra băng băng đang giận cậu ta đó. Trịnh thâm nói
- có chuyện vui để xem rồi đi thôi
Cô choàng tay anh đi vào mọi người đều nhìn anh và cô anh đi vào anh lạnh lùng Gương mặt sắc bén cô xinh đẹp hồn nhiên mọi người đều ghen tỵ với anh và cô. Anh biết cô còn giận
- em còn giận sao... Thôi được rồi là lỗi của anh ko nên chọc em đừng giận nữa
Nghe nói cô mỉm cười
- tạm tha cho anh
- này thâm à cậu thấy ko thật là tình tứ nha
- hai cậu ghen tỵ sao. Nói xong hôn mặt cô một cái
-  cậu...
- chào dược tổng . Giám đốc lý lại chào anh
- chào . Anh chào xong quay lại nói vớ cô và vấn thiên và Trịnh thâm
- em có đói ko đi ăn chút gì đi , hai cậu canh chừng cô ấy
- ko cần tại sao phải canh chừng em
- ngoan nghe lời
- vâng. Tuy ko hiểu lý do nhưng củng hứa với anh
Anh bàn công việc với giám đốc lý còn cô được vấn thiên và Trịnh thâm đưa đi ăn